Điệp thức
Nheo đôi mắt, thật kỳ lạ bên tai cứ văng vẳng tiếng nhạc
" thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống "
mơ màng, bần thần, bất giác cơn buồn ngủ ập về tựa nước thượng ngàn đổ xuống không kịp trở tay..
--
Giơ tay lên không trung cố nắm lại thứ gì đó đã vội biến mất, màn cửa ửng sáng một màu nhợt nhạt, trầm ngâm trống trãi
..
18.06.2019
Lễ tiễn năm cuối diễn ra trong ánh chiều man mát, bầu trời xanh xanh một màu trắng nhỏ, thật đẹp tựa như vì đây ngày cuối cùng của năm 12 muốn xoa dịu lại nức nở,
Bầu âm thanh rộn rã, bất giác tiếng trống dồn dập lên khiến mọi thứ chững một nhịp, tập trung lắng nghe muốn khắc mãi thứ thanh thuần này vào sâu trong tiềm thức
Rồi từ từ tắt ngấm, đột ngột hét thật to
" ... " tôi nghĩ mình cũng chẳng nhớ nữa, hoặc không muốn nói, muốn giữ riêng lời nói ấy thật chặt,
Mắt mờ dần, lòng thấy chua xót lạ thường nhìn xung quanh ai cũng ôm nhau bật khóc, tự nhiên thấy giống một người lữ hành nhìn mọi thứ xảy ra như không hề liên can tới mình...
Có lẽ ý muốn ngừng lại thời điểm này quá mãnh liệt, nhận ra đã trưởng thành, đã kiềm nén cảm xúc đến không tưởng
---
Một người bày tỏ, cảm thấy bất đắc dĩ không muốn nhưng ngại làm ra thái độ ác liệt khiến ai đó buồn dù sao cũng ngày cuối cùng, nhắm mắt, im tai coi như không biết.. gật đầu cảm ơn
Không dám tin khi lao vào vòng tay người ấy, sửng sốt nói không thành lời
Lúc này phải nói là tệ vô cùng, chẳng thể nào cười nổi, cảm thấy kiểu chỉ cần nhìn thấy là bao nhiêu uất hận bộc lộ ,? Nhưng vẫn kiềm nén lại, thay bộ đồ coi như sẽ không sao nữa
...
Chiều rồi, cả đám ra trước trường ném bóng nước, vừa đau, vừa lạnh, vừa vui vẻ.. lần cuối, tự nói mọi việc sẽ không thể xảy ra lần nữa nên những khó chịu, u ám trong lòng nghẹn lại,
...
Vừa chạy xe vừa mơ màng, nhìn con đường cũ là lạ gần về gặp ngoại đang chở đứa nhỏ thấy cay cay , khi đó tôi cũng được như vậy thật ra vẫn bé nhỏ đến thế thôi chẳng muốn lớn lên , chỉ muốn được bao bọc trong ấm áp bình dị
~
Người ấy nói rằng đã thay đổi, nghĩ có lẽ từ bộc phát thành che giấu, giấu đi ý nghĩ, cảm xúc...
Lúc trước ít nói, ít cười, nhưng chỉ cần tác động là sẽ trào dâng nỗi lòng nói lên tất cả suy nghĩ ; giờ thì chỉ biết cười mặc dù ý cười chẳng tới mắt, cũng không còn nói gì, thuận theo ý người.
Rất mệt mỏi, rất yếu mềm, chỉ là quá giỏi kiềm nén gồng mình chống chịu từng đợt suy sụp trong tâm trí, day dứt không nguôi, nhấm nháp thứ vô vị bao quanh
'
Cuộc sống ngắn ngủi,
như ngọn lửa cháy rồi sẽ tàn,
vì có những thứ sẽ thay đổi, vì thời gian không thể quay lại...
hãy sống sao cho khi mất đi chẳng còn hối tiếc
" hôm qua - hôm nay - ngày mai "
Sẽ gặp lại nhau, nhất định sẽ, vào một ngày nào đó, một nơi nào đó,
___
Một cơn gió nhẹ vờn ngọn tóc mai, ngày mới đã bắt đầu , cho dù là thứ cảm xúc gì khi trãi lòng cũng khiến an tâm ... Dòng người tấp nập, thời gian chảy xiết vẫn sẽ bình thản lướt qua , dù đằng sau là một màu trời ãm đạm, một tâm hồn sứt mẻ, chấp nối tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top