Chương 1:

Nghe mẹ tôi kể lại khi tôi chào đời ba tôi đã lật tung các từ điển để chọn tên cho tôi. Cuối cùng vì có quá nhiều tên mang ý nghĩa đẹp nên ông đã quyết định ghi những cái tên đó ra từng mẫu giấy nhỏ rồi bỏ vào hộp sau đó ông ấy lắc cái hộp đó rồi đưa tay vào để lấy một mẫu giấy lên trên tờ giấy viết Thanh Tâm. Ba tôi liền chạy đến bệnh viện nói với mẹ tôi, mẹ vừa kể đến đó tôi bật cười lớn không ngờ cách đặt tên cho con của ba tôi lại sáng tạo như vậy.
Ba mẹ tôi mong muốn tôi cũng như cái tên của tôi vậy Thanh Tâm dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cha mẹ luôn mong muốn tôi giữ vững phẩm chất cao đẹp của con người, không bị cám dỗ bởi những điều sai trái, xấu xa.
Từ nhỏ Gia đình tôi sống ở vùng ngoại ô thành phố gia đình tôi gồm bốn người gồm ba tôi, mẹ tôi, tôi và đứa em gái đáng yêu của tôi. Ba tôi là một người cao ráo sở hữu gương mặt ưa nhìn, điềm tĩnh và thân thiện mọi người thường gọi ông ấy là ông Thanh. Mẹ tôi là một người đảm việc nhà thật thì bà ấy không có gì sai sót trong công việc có thể nói là một người phụ nữ hoàn hảo. Em gái tôi kém tôi 3 tuổi con bé tên Thanh Thanh tôi thường gọi con bé là "tiểu Thanh" rồi cả nhà tôi cũng gọi con bé bằng cái tên đó luôn. Con bé thông minh học giỏi, xinh đẹp nhưng con bé lại không giỏi việc nhà nên tôi thường lấy việc đấy ra để đùa con bé mỗi lần như thế con bé đỏ mặt rồi "hứ!" một cái tỏ vẻ giận dỗi rồi quay ra hướng khác nhìn đáng yêu lắm. Còn tôi thì không phải là tôi là tự khen đâu nhưng tôi phải nói là tôi sở hữu vẻ ngoài chuẩn gu của các cô gái. Tôi sở hữu gương mặt khá là ưa nhìn và cao ráo y như ba tôi lại giỏi việc nhà giống như mẹ tôi nhưng tôi lại không giỏi việc học hành năm nào cũng chỉ đạt thành tích khá nhưng người bạn thân thuở nhỏ của tôi Lâm Hạo lại là một người hoàn hảo đến đáng sợ tôi còn ngỡ cậu ấy là "quái vật ngoài hành tinh" cơ từ việc học hành năm nào cũng đứng nhất nhì lớp, sở hữu ngoại hình lẫn chất giọng mà bao người con trai khác hằng mong ước, cậu ấy nấu ăn ngon việc nhà giỏi.
Gia đình tôi quen biết gia đình cậu ta vào lúc mẹ tôi vào bệnh viện để chuẩn bị sinh tôi. Mẹ tôi tình cờ quen được mẹ của Lâm Hạo không biết ý trời hay do tình cờ mà mẹ tôi và mẹ Lâm Hạo đều cùng lúc vào phòng sinh nhưng do Lâm Hạo cứng đầu quá nên sinh sau tôi 10 phút. Từ đó thì mẹ tôi và mẹ cậu ấy rất thân với nhau chúng tôi vì thế nên cũng thân. Cùng nhau tập bò, tập ăn, tập nói, tập đi, cùng nhau nghịch ngợm, luôn cùng nhau làm mọi thứ cứ như chúng tôi là một thể tôi không thể sống thiếu Hạo Lâm và Hạo Lâm không thể sống thiếu tôi cứ thế rồi chúng tôi lớn lên.
Cậu ấy rất hay trêu chọc tôi mỗi khi cậu ấy có cơ hội tôi nhớ khi còn nhỏ có lần cậu ấy trêu tôi lúc đó tôi không biết làm gì mà chỉ biết ngồi đó khóc oà lên thấy vậy cậu ấy luống ca luống cuốn với vẻ mặt bối rối chạy đến an ủi tôi rồi còn phải cõng tôi về đến tận nhà cơ. Khi lơn hơn một chút mỗi lần cậu ấy trêu chọc tôi thì tôi lại đuổi bắt cậu ấy hai đứa cứ như thế chạy vòng vòng xung quanh sân nhà. Đến lúc chúng tôi phải đến trường lớp như bao đứa trẻ khác thì chúng tôi luôn được ba mẹ cho học cùng lớp nhưng cậu ấy luôn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác tôi cậu ấy hoàn hảo mọi mặt như tôi đã nói cậu ấy là "quái vật ngoài hành tinh". Bởi vì cậu ấy hoàn hảo nên xung quanh cậu ấy được vậy quanh bởi rất nhiều người nhưng cậu ấy chưa bao giờ bỏ quên tôi bao giờ cậu ấy luôn đưa bàn tay ra mỗi khi tôi gặp khó khăn có lẽ cậu ấy chỉ xem tôi như người bạn người em trai nên mới làm như vậy chăng? Rồi đến khi lên cấp hai chúng tôi không còn học chung lớp nữa cậu ấy cũng ít nói hơn ít cười hơn với mọi người tuy khác lớp nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết do cậu ấy học lớp chọn nên thường thì cậu ấy phải học rất nhiều thời gian đi chơi với tôi cũng ít hẳn ra. Ba mẹ tôi thấy thế nên khi nào cũng bảo tôi phải cố gắng học hành như Lâm Hạo phải chăm chủ như thế sau này mới phụng dưỡng được cho cha mẹ nhưng tôi cũng cười cho qua thôi. Tôi thường qua nhà cậu ấy chơi đôi lúc nghịch ngợm một tý để cậu ấy đừng mãi vùi đầu vào đống bài vở nữa tuy gọi là nghịch ngợm nhưng không có gì là ảnh hưởng nhiều đến cậy ấy. Lúc cậu ấy học xong cũng là lúc cậu ấy chợt nhận ra tôi đã ngủ quên lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove