[Hồi Vị] Chương 02 - Xôi xoài (Khao Niew Ma Muang - Thái)

CHƯƠNG 2 – Xôi xoài (Khao Niew Ma Muang – Thái)

Khao niew có nghĩa là gạo nếp/cơm nếp, Ma muang có nghĩa là trái xoài, vậy nên món này chính là Xôi xoài =]]

Lúc Lý Minh Dương cùng mẹ mình về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng, Tạ Oánh Tú ra đón tận xe.

"Chào mừng đã trở về!"

Lý Minh Dương đáp lại cái ôm nhiệt tình của Tạ Oánh Tú bằng cách vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, cũng không biết nói gì, thuận miệng đáp một câu.

"Ừ, đã về!"

Tạ Oánh Tú thả Lý Minh Dương ra, ngắm nghía vài vòng, chỗ này bóp một cái, chỗ kia véo một miếng, cuối cùng nhàn nhã kết luận.

"Sắp gầy thành con cá mắm rồi!"

Lý Minh Dương cười cười, không đáp lời mà cũng thò tay sang véo má Tạ Oánh Tú một cái.

"Còn cô nhìn lại mình đi, chắc thêm một tháng nữa là xuất chuồng được nhỉ?"

Tạ Oánh Tú một phát đánh bay móng vuốt của Lý Minh Dương, còn sưu sưu phóng cho cậu mấy đạo ánh mắt sắc lẻm.

"Hai cái đứa này, xa nhau thì than nhớ lên nhớ xuống, mà hễ xáp lại là có chuyện cãi nhau là sao?"

Tạ Úy Nhiên sau khi xua chú Ngô tài xế về phòng nghỉ ngơi, lúc xoay qua liền thấy con trai cùng đứa cháu gái của mình, rõ ràng nói chuyện với nhau chưa được mấy câu đã ầm ầm bốc mùi thuốc súng, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, bà cau mày mắng một câu rồi túm lấy Lý Minh Dương, lôi kéo vào nhà.

"Cái con bé này, sao lại hút thuốc ngay trong nhà?! Có biết khói thuốc lá rất độc hại cho trẻ con hay không?"

Tạ Úy Nhiên vừa đổi giày vừa khụt khịt mũi, cằn nhằn không ngớt, lúc Tạ Oánh Tú lướt qua còn phát một chưởng vào vai cô.

"Bác à, Pooh vào phòng ngủ lâu rồi, con cần chút tập trung, chỉ hút vài điếu thôi mà"

Tạ Oánh Tú nhún vai, biểu tình không hề nao núng, còn quay mặt sang nháy mắt với Lý Minh Dương, đại ý 'Cậu thấy chưa, bác Nhiên một ngày không rầy la người ta liền cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên'

Lý Minh Dương mặc dù hoàn toàn có cùng ý kiến với Tạ Oánh Tú, bất quá e ngại sức mạnh tập kích của mẹ mình, cậu không dám hó hé tiếng nào, chỉ làm một cái mặt quỷ đáp lại Tạ Oánh Tú.

"Bác cùng Tiểu Dương có đói bụng không? Có muốn ăn thêm thứ gì không?"

Tạ Oánh Tú xách mấy túi thực phẩm mà Lý Minh Dương mua về đem vào nhà bếp, còn không quên hỏi một câu.

"Không cần đâu, khi nãy ghé tiệm ăn no rồi, hiện tại bác chỉ muốn đi ngủ mà thôi, hai đứa tự chơi với nhau đi"

Tạ Úy Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn vai rồi chui vào phòng, khóa cửa lại.


"Tôi cũng không đói"

Lý Minh Dương lượn vào bếp, cùng Tạ Oánh Tú dỡ thực phẩm, phân loại cho vào tủ lạnh, chẳng mấy chốc cái tủ lạnh không còn một chỗ trống.

"Định làm món gì mà mua cả nếp thế này?" Tạ Úy Nhiên đưa mũi vào túi nếp, ngửi ngửi mấy cái, tấm tắc khen nếp rất thơm.

"Xôi xoài, nhóc Pooh cực thích món này" Lý Minh Dương một bên trút gọn túi nếp hương vào một cái thau lớn, xả nước vo sạch, một bên tươi cười đáp "Có một lần tôi đã làm cho cả nhà ăn thử, cô còn nhớ không?"

Tạ Oánh Tú nhăn mặt, cố gắng suy nghĩ, sau nửa ngày cũng không rặn ra được gì, bèn lười biếng xua tay.

"Thôi, thôi, khỏi nhắc, tôi ăn một đầu, cho ra một đầu, đến rắm còn không lưu được nữa là"

Lý Minh Dương lắc đầu cảm thán, cậu thật sự bó tay với cái cách nói chuyện của cô em họ này.

"Đã khuya lắm rồi, sao còn không mau đi ngủ, để đó mai rồi nấu cũng được mà?" Tạ Oánh Tú nhìn nhìn Lý Minh Dương, nhăn trán, nói.

"Cô nương của tôi ơi, nếp muốn nấu cho ngon thì phải ngâm trước một đêm" Lý Minh Dương bĩu môi, thảy cho Tạ Oánh Tú một ánh mắt khinh thường "Tuy con gái hiện đại không nhất thiết phải đảm đang nội trợ, nhưng cô cứ mãi lơ mơ thế này, có thằng nào thèm rước cô đi?"

"Ai cần ngồi chờ mấy gã đó để ý" Tạ Oánh Tú hừ lạnh một tiếng "Tôi đây sẽ đi ẵm về một em, nấu cơm, giặt giũ, quét dọn, nhất nhất đều làm đến mức hoàn hảo, lại còn có thể tùy ý lăn giường, như vậy có phải tốt hơn hay không?"

Lý Minh Dương nghe Tạ Oánh Tú nói đến lý lẽ hùng hồn, không nhịn được bật cười ha hả, sao cậu có thể quên được cơ chứ, Tạ Oánh Tú là ai, chính là một kẻ, nam không cữ, nữ không tha!

Không nhắc thì thôi, đã nhắc thì Lý Minh Dương liền nhớ lại, chẳng phải kiếp trước Tạ Oánh Tú đã nhiều lần phát hình của mình cùng tiểu tình nhân khoe khoang khắp trên weibo hay sao? Cái cô nàng tên là La Hân gì đấy, mặt mũi thanh tú, trắng trẻo dễ thương, có thể lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, lại còn một thân công phu giường chiếu lợi hại, hống Tạ Oánh Tú suốt ngày vui vẻ đến tít cả mắt, quen nhau chưa được một năm, đã chịu chơi vung tay mua một cái căn hộ cao cấp, cả hai dọn về ở chung.

Hiện tại, hôn nhân đồng tính cũng được quốc tế công nhận gần mười năm rồi, hầu hết các nước đều đã ban hành luật hôn nhân gia đình cho người đồng tính, thế nhưng vẫn có một vài nhóm người chưa thích ứng hoàn toàn với những thay đổi này, điển hình là gia đình cậu, không ai ủng hộ chuyện cậu cùng Tạ Oánh Tú.

Nhẩm nhẩm tính tính một hồi, đúng là đoạn thời gian này, vậy nên Lý Minh Dương cũng không thèm rào trước đón sau, hỏi thẳng.

"Vậy Tiểu Hân bé nhỏ của cô đâu rồi? Sao không dẫn về nhà ra mắt mọi người?"

"Tiểu Hân nào?" Tạ Oánh Tú nhíu mày, hỏi.

"Còn Tiểu Hân nào nữa, chẳng phải là cái cô nàng trợ lý trưởng phòng kinh doanh đấy sao?" Lý Minh Dương véo mũi Tạ Oánh Tú một cái, híp mắt, cười nói "Thôi giả vờ giả vịt đi, tôi đây biết tỏng cả rồi"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Chân mày Tạ Oánh Tú nhíu càng thêm sâu "Tôi cần gì phải giả vờ giả vịt, nếu thật đã có người yêu, tất nhiên sẽ không một chút ngần ngại dẫn về ra mắt"

Lý Minh Dương nghe nói đến đây, trong lòng lộp bộp một tiếng, chuyện đời trước chính là của đời trước, cùng đời này sao có thể hoàn toàn giống nhau, mấy lời của cậu, chính là quá mức bất cẩn mất rồi.

"Tôi chỉ gài cô thử thôi, xem ra là cô vẫn còn ế thật" Lý Minh Dương ha hả cười, cố ý lấp liếm "Chậc, ngồi xe suốt cả một ngày, mệt chết tôi rồi, tôi đi tắm rửa cái đã, cô cũng nên nhanh lăn về nhà"

Tạ Oánh Tú hung hăng trừng mắt Lý Minh Dương, đay nghiến nói.

"Được lắm, qua sông liền đoạn cầu, về sau đừng có mở miệng Tú Tú này, Tú Tú nọ, có mang kiệu tám người khiêng qua rước, tôi cũng không thèm qua đâu!"

Lý Minh Dương bị Tạ Oánh Tú chọc cho cười nghiêng cười ngã, cái loại ngữ khí này, quen thuộc đến mức không thể nào quên, chính là khi còn bé, hai người vẫn thường cãi nhau như là cơm bữa, hễ mà giận dỗi, Tạ Oánh Tú liền không một chút xấu hổ tuyên bố như vậy, thế nhưng sang ngày hôm sau, lại đem mọi chuyện vứt hết sau đầu, lóp ngóp mang đồ chơi qua như thường.

"Cô nương, thỉnh cô nương nhanh chóng về nhà, đêm hôm khuya khoắt, cẩn thận bên ngoài có ma" Lý Minh Dương xoa xoa một bên hông bởi vì cười nhiều quá mà ẩn ẩn đau, tâm tình thấp thỏm bất an từ lúc tỉnh dậy ít nhiều đã vơi đi bớt, mở miệng đùa giỡn "Tại hạ một thân phong trần, thứ lỗi cho không thể tiễn"

Tạ Oánh Tú không thể làm gì hơn là ôm một cục tức, hầm hầm xách laptop lên, hung hăng mở cửa đi về, trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi tuyên bố, về sau bà đây nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lời!

Lý Minh Dương đợi cho Tạ Oánh Tú đi rồi, vẫn ngồi nán lại trong bếp thêm một lát, mọi người đã ngủ say giấc từ lâu, căn nhà trong đêm vắng lặng vô cùng, Lý Minh Dương lại không nhịn được suy nghĩ miên man.

Cho đến thời điểm hiện tại, Lý Minh Dương đã phát hiện ra được, đời này có nhiều điểm khác với kiếp trước nhiều lắm, tỷ như đời trước lúc cậu nhập viện, không hề có ai thông báo cho mẹ cậu, chính miệng cậu nói thì càng tuyệt đối không có khả năng, vậy nên sau khi ra viện, cậu lại trở về làm việc chỗ cũ, thẳng cho đến khi cậu xui xẻo đắc tội với một vị khách tai to mặt lớn, bị đuổi việc còn chưa tính, về sau cũng không thể xin tiếp tục làm chân tiêu thụ, nhóc Pooh vì thế, cũng một đường lăn lộn theo Lý Minh Dương, không hề an ổn.

Lý Minh Dương không biết cái này có phải là cái được gọi là hiệu ứng bươm bướm gì đấy hay không, nhưng cậu cũng không quá mức lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ông trời nếu đã để cho cậu sống lại, ắt hẳn phải có nguyên do, cậu tất nhiên không muốn giẫm vào vết xe đổ lúc trước, chỉ có thể tích cực thay đổi bản thân, hy vọng may mắn cũng sẽ mỉm cười với mình.

Vận mệnh là một thứ không thể nắm bắt được, nhưng vẫn nên cố gắng sống sao cho tốt, để mai kia khi chết đi, không còn điều gì khiến mình day dứt trong lòng.


Lý Minh Dương tắm rửa sạch sẽ, rón rén leo lên giường, hết sức nhẹ nhàng ôm Pooh vào lòng, nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi, không kiềm chế được hôn chụt một phát lên trán nhóc con. Pooh ngủ rất say, gương mặt nộn nộn, hai má phúng phính, trông cực kỳ dễ thương, so với lúc tỉnh, có vẻ gần gũi đáng yêu hơn nhiều.

Tuy Pooh còn chưa tròn bốn tuổi, nhưng cậu nhóc ngày thường luôn bày ra bộ dáng chững chạc, thần thái trầm tĩnh như nước, ít nói, cũng hiếm khi mở miệng cười đùa, Lý Minh Dương mỗi lần nhìn đến, lại không nhịn được cảm thán, vì sao càng ngày càng giống người kia đến thế!

Lý Minh Dương biết mình có lỗi với con nhiều lắm, công việc hàng ngày bận rộn, vất vả chạy ngược chạy xuôi, cậu không thể nào có đủ thời gian quan tâm đúng mực đến nhóc. Mỗi sáng, trước khi đi làm, cậu sẽ mang Pooh đến gửi nhà trẻ, buổi chiều tan tầm thì chạy đến đón, hai cha con dắt nhau về căn phòng thuê ọp ẹp, tùy tiện nấu một bữa tối chỉ có hai món, ăn xong rồi ngủ, thế là qua hết một ngày. Bởi vì tính đặc thù của công việc bán hàng, đôi khi phải ra ngoài tiếp khách, chuyện cậu đến trễ liền xảy ra như cơm bữa, cũng may Pooh rất ngoan ngoãn, không sảo không nháo, luôn luôn ngồi cùng cô giáo, chờ cậu đến đón.

Vén đi mấy sợi tóc mảnh lòa xòa trước trán con yêu, Lý Minh Dương cọ cọ cằm mình lên cái đầu xù xù lông đó, cảm giác vô cùng ấm áp, giờ phút này, mọi thứ đều bày ra hết sức chân thực ngay trước mắt cậu, gia đình, người thân, và cả bạn bè, cậu vẫn còn nhiều cơ hội để bù đắp lại thiếu sót của mình, tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm kiếp trước.

Lý Minh Dương nhắm mắt, hơi thở dần dần chậm rãi, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.

Hiện tại cậu đã sống lại, cũng không quá muộn để bắt đầu lại từ đầu.


Vì thức quá khuya nên sáng hôm sau, Lý Minh Dương không thể dậy sớm, lăn lộn trong chăn đến hơn chín giờ mới chịu tỉnh giấc. Lý Minh Dương trong mơ màng có cảm giác hình như nhóc Pooh lay lay vai mình, nhưng cậu mệt quá, mệt đến mức không nhấc nổi được mi mắt, cứ thế ậm ừ mấy tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp. Hôm qua tỉnh lại lúc trưa, buổi chiều làm thủ tục xuất viện, dằn vặt trên xe suốt cả một đêm mới về đến nhà, cái thân thể lao lực quá mức này quả thật không thể nào kịp dung chứa nổi một u hồn vừa mới nhập xác hoàn dương, khiến cho đầu óc Lý Minh Dương cứ có cảm giác đặc quoánh như bị nhét bùn, hai tai u u oong oong liên tục không ngừng, chân tay cử động ngắc ngứ y hệt người máy, lúc vào siêu thị mua xoài, cậu còn bất cẩn đánh rơi một quả, khiến Tạ Úy Nhiên tặc lưỡi, lắc đầu, đưa tay giành lấy luôn việc đẩy xe hàng hóa.

Lý Minh Dương làm ổ trên giường đến hơn chín giờ thì tỉnh, nhóc Pooh bên cạnh đã không thấy đâu, chắc là đã được thím Ngô dẫn xuống ăn sáng trước rồi. Lý Minh Dương rửa mặt, chải đầu, ném cái bộ đồ ngủ nhàu nhĩ có một vết ướt khả nghi bên hông vào máy giặt, thay bằng áo thun cổ tròn đơn giản cùng với quần jean nhạt màu, chậm rãi xuống lầu.

Lý Minh Dương đi một vòng quanh nhà, không thấy ai, chỉ có thím Ngô giúp việc đang ngồi lặt rau trong bếp, bèn ghé lại hỏi bà "Thím Ngô, mọi người đi đâu cả rồi?"

"A, cậu Tạ!" Thím Ngô vừa nghe tiếng cậu, hơi chút giật mình, đánh rớt con dao xuống ngay rổ rau, liền bối rối nhặt lên, hướng Lý Minh Dương, cười đáp "Bà Tạ bảo là sáng nay cần đến nhà xuất bản kiểm tra bản in thử một chút, còn dặn tôi chuẩn bị điểm tâm để dành, khi nào cậu tỉnh dậy thì hâm nóng đưa lên. Cô Tạ thì đã đi làm từ sớm, trước khi đi, còn ghé qua đây, dẫn theo cả nhóc Pooh, nghe đâu là trưa nay sẽ về, cùng nhau dùng cơm."

Lý Minh Dương bất lực đỡ trán, thím Ngô vào làm trong nhà mẹ cậu đã lâu, cái gì cũng tốt, chăm chỉ, sạch sẽ, lại rất trung thực, chỉ có mỗi cái tật rất hay giật mình, không biết bình thường hồn vía bà để ở đâu, một câu hỏi nhỏ của cậu cũng làm cho bà giật nảy, thật là khó hiểu!


Lý Minh Dương tâm trạng không tốt, liền quyết định đi dạo một vòng quanh hoa viên trước nhà. Căn nhà không tính là lớn, nhưng vì Tạ Úy Nhiên vô cùng yêu thích cảnh sắc thiên nhiên nên hơn một nửa mảnh đất được cải tạo thành không gian xanh, trồng cây, ươm hoa, còn có một cái hồ nho nhỏ nuôi cá chép Nhật, tiểu kiều lưu thủy (1) , phong cảnh hữu tình, mẹ cậu quả thật rất biết hưởng lạc.

Ngồi xổm trên một tảng đá cạnh hồ, Lý Minh Dương nhìn đàn cá chép bơi lội qua qua lại lại, nhớ lại cuộc gọi khi nãy, tâm tình phiền táo trong lòng không chỗ phát tiết, nhặt sỏi ném 'tõm tõm' vào hồ, sóng nước từng đợt lan ra, đàn cá lúc đầu còn tưởng có người vứt thức ăn xuống, tranh nhau bu lại, sau phát hiện ra sự thật, không chút lưu luyến uốn đuôi duyên dáng lượn đi mất.

Nguyên lai lúc ăn sáng xong, Lý Minh Dương mới sực nhớ, cậu vẫn chưa gọi điện thoại cảm ơn Triệu Lỗi đã đưa mình đến bệnh viện, bèn không chút chần chừ gọi ngay cho y. Triệu Lỗi nghe Lý Minh Dương nói chưa đến mười câu đã liên tục "Hả?" đến sáu lần, còn cam đoan với cậu, y không phải là người trực tiếp đưa cậu đến bệnh viện. Triệu Lỗi kể, lúc y cùng cậu đi tiếp khách trở về, cậu đã ngất xỉu trước cửa công ty, y hoảng hốt lay cậu cách nào cậu cũng không tỉnh, bảo vệ công ty bèn gọi cho 120, chưa được năm phút thì có một người chạy một chiếc Honda Fit tấp lại, tự xưng là Tạ Văn Bác, anh họ của cậu, đã hẹn chiều nay gặp mặt, hiện tại hắn đến sớm nửa tiếng, nhưng gọi cho cậu mãi mà không được, bèn lái thẳng đến công ty. Triệu Lỗi nghe xong cũng không nghi ngờ nhiều, y nhớ nhà mẹ đẻ của Lý Minh Dương đều là họ Tạ, mà y lúc ấy đang gấp chuẩn bị cho buổi thuyết trình sản phẩm mới tới tập đoàn Thịnh Liên, nên bèn để người "anh họ" kia chở cậu đến bệnh viện cho nhanh, còn y thì gọi cho sếp, báo lại tình hình và xin phép nghỉ cho cậu.

(120: số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc đại lục)

Lý Minh Dương càng nghe càng mù mờ, rõ ràng mẹ cậu nhiều lần khẳng định, người gọi điện thoại đến báo cho bà có giọng trầm khàn khá lạ, tự xưng là đồng nghiệp, tên Triệu Lỗi, sau khi thông báo địa chỉ bệnh viện cùng số phòng cậu đang nằm, có kể sơ qua tình hình sinh hoạt hiện nay của cậu, khách sáo mấy câu rồi mới tắt máy. Lúc Tạ Úy Nhiên đến nơi thì đã gần 7 giờ tối, người không thấy đâu, chỉ có mình cậu trong phòng, Tạ Úy Nhiên có gọi lại cho số điện thoại kia thì được tổng đài thông báo là thuê bao không có thực. Tạ Úy Nhiên hơi chút bối rối, nhưng vì tập trung chăm sóc cho cậu nên cũng quên mất việc này.

Lý Minh Dương một bên nghe Triệu Lỗi cuống quýt xin lỗi, một bên đổ mồ hôi lạnh ướt lưng, rốt cuộc, người đưa cậu đến bệnh viện là ai? Vì sao lời nói cùng Triệu Lỗi và mẹ cậu hoàn toàn không đồng nhất? Người đó có mục đích gì? Là có âm mưu hay ẩn tình phía sau chăng? Bản thân cậu có thứ gì khiến cho người khác phải để ý tới?

Lý Minh Dương tâm tình không tốt, liên tục ném đá vào nước, đàn cá chép dưới sự quấy phá không ngừng của cậu đã trốn vào hòn giả sơn biệt tăm, Lý Minh Dương hừ lạnh một tiếng, phủi tay trở vào nhà, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng không được ích lợi gì, xe đến núi ắt có đường, càng lo lắng chỉ càng thêm rối.


Lý Minh Dương suy nghĩ thông suốt liền vứt hết mọi chuyện phiền chán sau đầu, nhanh chóng bắt tay vào làm Khao Niew Ma Muang, nếp hương đã được ngâm sẵn, rất nhanh sẽ chín, trong khi chờ nếp chín, Lý Minh Dương chuẩn bị hỗn hợp nước cốt dừa, đáng lẽ ra nên dùng dừa khô, nạo vắt lấy nước cốt sẽ thơm và béo hơn, nhưng tại thành phố, muốn tìm dừa khô, quả thật không dễ, hôm qua dạo mấy lượt trong siêu thị lớn cũng không tìm thấy, chợ bên ngoài thì đã dọn dẹp từ lâu, thôi thì cậu đành thay bằng nước cốt dừa đóng hộp, hương vị cũng không quá mức chệnh lệch.

Nước cốt dừa cho vào nồi, thêm đường cùng một nhúm muối, bắc lên bếp, đun liu riu trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp vừa nóng, lăn tăn bọt thì tắt bếp, tuyệt đối không để quá sôi.

Nếp hấp vừa chín tới, nhấc xuống, trộn với hỗn hợp nước cốt dừa, sau đó đem hấp thêm một lát cho xôi nóng đều.

Xoài gọt vỏ, chỉ cắt lấy hai bên má, phần còn dư lại Lý Minh Dương cho vào hộp nhựa, cất vô ngăn mát tủ lạnh, thứ này có thể để dành làm các món khác như là kem xoài, thạch xoài, sinh tố xoài, mousse xoài, pudding xoài, chè xoài Hong Kong, (2) ... Lý Minh Dương híp mắt suy nghĩ, tráng miệng món nào cũng được, hễ có xoài là Pooh đều thích.

Lúc Lý Minh Dương đang rang mè để lát nữa rắc lên mặt xôi thì Tạ Úy Nhiên vừa về, đi ngang qua bếp liền tập tức khịt mũi xuýt xoa "Ôi chao, món gì thơm thế?"

Lý Minh Dương cười cười, lấy nĩa xiên một miếng xoài, đưa qua cho mẹ, nói "Xôi xoài, hôm qua đi siêu thị, con có mua nếp với xoài, mẹ quên rồi sao?"

"Ai u, tôi già rồi, quên trước quên sau, làm sao nhớ được cậu đã làm gì?"

Lý Minh Dương nhận lại cái nĩa từ Tạ Úy Nhiên rồi lau tay ướt lên cái tạp dề, ôm lấy mẹ mình, dụi đầu lên vai của bà.

"Mẹ một chút cũng không già, mẹ của con luôn là đẹp nhất!"

Tạ Úy Nhiên cười đến hai mắt cong cong, nhẹ véo tai Lý Minh Dương "Cha nhà cậu, chỉ giỏi hoa ngôn xảo ngữ, nói, rốt cuộc hôm nay ăn trúng thứ gì?"

Lý Minh Dương bĩu môi "Mẹ, sao mẹ chẳng chịu phối hợp gì cả!"

Tạ Úy Nhiên hơi dùng sức gỡ mấy cái móng vuốt đang bám bên hông mình, nghiêm giọng "Lớn bao nhiêu tuổi rồi mà lại giả vờ nhõng nhẽo, còn ra thể thống gì nữa!"

Lý Minh Dương cười xuề xòa, cũng không đeo trên lưng bà nữa, mà cầm tay bà xoa xoa "Con không ngại, mẹ ngại làm gì, trong nhà cũng đâu có người ngoài, mà nếu có ở ngoài đường, con cũng không có gì lấy làm xấu hổ, con lớn đến thế nào cũng là con trai của mẹ, làm nũng mẹ mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai dám chê cười?"

Tạ Úy Nhiên nhẹ mắng một câu 'Đồ tiểu quỷ!" nhưng trong mắt bà đong đầy vui vẻ.

Hai người ở tại nhà bếp cười nói líu ríu, chợt nghe tiếng cửa phòng khách bật mở.


"Chắc là Tú Tú cùng Pooh về rồi"

Tạ Úy Nhiên không chút lưu tình, đẩy Lý Minh Dương sang một bên, nhanh chân bước đi đón lấy tâm can bảo bối của bà.

"Bà ngoại!"

Pooh ngoan ngoãn ôm lấy cổ Tạ Úy Nhiên, nãi thanh nãi khí gọi một tiếng, để mặc cho bà ngoại thỏa sức hôn hít một trận, sau mới chạy đến ôm đùi Lý Minh Dương.

"Cha!"

Lý Minh Dương nhấc bổng thằng bé lên, véo cái má phúng phính một cái, mềm giọng hỏi "Đi chơi với dì Tú có vui không?"

"Vui ạ, chỗ của dì Tú có rất nhiều người, mấy anh chị cho Pooh rất nhiều bánh kẹo, Pooh chỉ ăn một ít thôi, còn mang về cho cha nữa nè!"

Pooh vừa nói vừa moi bánh kẹo bên trong cái túi nhỏ đeo bên hông ra, bàn tay quá bé không giữ nổi hết, bánh kẹo thi nhau rớt lộp cộp xuống sàn nhà, Pooh quýnh quáng trượt khỏi người Lý Minh Dương, vội vã nhặt lên, còn không quên thổi bụi từng cái, làm cho mọi người ai nấy cũng phải phì cười.

"Thế Pooh có cám ơn mấy anh chị hay không?"

Lý Minh Dương cúi người phụ nhặt bánh kẹo, cũng không quên nhắc con.

"Dạ, có ạ, cha đã dặn Pooh nhiều lần rồi, Pooh không quên đâu!" Pooh mím môi, gật gật đầu, đáp.

"Bảo bối của bà, thật là ngoan quá!" Tạ Úy Nhiên bên cạnh xoa đầu cháu nhỏ, hài lòng cười nói.

Tạ Oánh Tú vào phòng cởi áo khoác, cất túi xách, đi trở ra cũng góp thêm vào một câu.

"Mấy người trong công ty ai cũng không nghĩ Pooh có thể nói tiếng Hoa rành rọt đến thế đâu, suốt cả buổi sáng cứ xúm xít bu lấy thằng bé, con phải đuổi mãi mới chịu ngồi vào làm việc, Pooh nhà ta quả thật rất hút người mà!"

Lý Minh Dương ha hả cười, không ngại tự luyến "Cô còn phải nói, con trai giống tôi, mị lực khỏi bàn"

Thím Ngô từ trong nhà bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một cái chén, giọng vui vẻ nói "Cơm trưa đã sẵn sàng rồi, bà Tạ cùng mọi người nhanh vào ăn cơm"

Lý Minh Dương cầm lấy túi nhỏ của con, xoa xoa đầu nhóc.

"Cha có làm Khao Niew Ma Muang cho Pooh đó, ăn cơm xong cha sẽ xới cho Pooh một dĩa"

Pooh hai mắt sáng rực như sao, ngoan ngoãn dạ một tiếng, nhanh chóng chạy đi rửa tay, ngồi ngay vào bàn.

Một nhà bốn người ăn cơm, cười nói vui vẻ.

——————–

Minh họa

Tiểu kiều lưu thủy

Kem xoài

Thạch xoài

Sinh tố xoài

Mousse xoài

Pudding xoài

Chè xoài Hong Kong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top