[Hồi ức về tuổi thơ] Ngày đó.
Từ khi nhỏ, tôi luôn là một đứa trẻ nhỏ xíu và yếu ớt, thể lực của tôi không bằng những người khác nên nhiều hoạt động trong trường đều không có tôi.....
Nhi : ê!!! ra ngoài đất trống chơi không ???
tôi : chơi trò gì ???
Nhi : chơi trốn tìm hoặc cá sấu lên bờ.
tôi : đi !!!
đúng!!! những trò mà tôi có thể chơi là đây , thật sự nó rất vui , mặc dù nó hơi mệt....
tôi : ê.....Nhi
Nhi : hả??
tôi: tao muốn được làm người lớn nhanh nhanh ..... lúc đó tao sẽ thực hiện ước mơ của tao
Nhi : ước mơ mày là gì???
tôi: có thể là một bác sĩ hoặc là họa sĩ
Nhi : día!!!
Lúc đó câu nói của tôi thật ngây thơ ,những lời nói trong sáng như chưa từng biết gì về thế giới và cuộc sống này cả.....ngày hôm đó tôi chơi rất vui và lại tiếp tục chơi qua những ngày khác , ngày nào khi đi học về xong tôi cũng điều rủ bạn tôi ra đất trống, có lẽ khi đang nghĩ tới những câu chuyện thời xưa đó ,tôi luôn nhớ tới những điều vui vẻ sự hồn nhiên trong sáng của tôi thời đó nó thật quý báu làm sao , tôi muốn đem nụ cười đó cho tâm hồn tôi lúc này , tới chuyện bị té mà khóc nó lại còn rất ngây thơ và vô lí nữa kìa , tôi muốn nhìn ngắm lại ngày đó quá ..... cảm giác nó thật yên bình làm sao .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top