HẮN BỊ GAY

Mối quan hệ của tôi và hắn cứ như vậy chọc ghẹo và rượt đuổi, vốn không có phát sinh gì hơn, hắn cũng chả có bộc lộ là có ý định gì với tôi. Riêng tôi thì khá thích hắn, nhưng tôi cũng thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, không dám công khai theo đuổi ai dẫu trong suy nghĩ vẫn còn vương vấn bóng hình của Thái chàng hot boy nổi loạn của trường ( Thái giống như là idol mà tôi sùng bái vậy, đôi khi cũng có những tư tưởng không thuần khiết,nhưng lại mang hàm ý khác). Còn Vũ, tôi không biết cảm giác đó có phải là yêu hay không nhưng chắc chắn là có thích. Nếu không thích tôi sẽ không nói dối không chớp mắt với cô bạn thân chí cốt khi nàng ta khích tướng

- Vũ dễ thương quá mày có thính không? Nếu không thích thì để tao chủ động hốt làm của riêng.
Tôi nghe xong liền phán một câu xanh rờn:

-Mày bỏ ý định đi! Vũ bị gay đó! Bí mật này chỉ mình tao biết, Vũ không kể cho ai, tao chỉ nói cho mỗi mày thôi đó! Hắn không đồng ý tư duy bảo thủ của gia tộc. Nên nhịn đau xa người yêu một thời gian để chứng minh cho họ thấy rằng hắn mặc dầu là gay nhưng vẫn sống tốt, vẫn có ích cho xã hội, không ảnh hưởng tới ai. Tội lắm! Mày đừng có ý định gì với hắn kẻo thương tâm. Nói xong tôi còn vỗ vai cô nàng mấy cái trấn an mặc dầu nội tâm đang cuộn sóng.
Thế là từ đó nàng ta chuyển hẳn thái độ với Vũ, từ đầu là ánh mắt sáng rực, háo sắc dần sang thương cảm, rưng rưng kiểu quyết tâm vứt bỏ một cái gì đó đau khổ lắm. Khi đối mặt với hắn cô nàng chỉ biết lắc đầu tiếc hận. Có lần nó chịu không nỗi chạy lại nắm tay nói với Vũ:
"bạn rất can đảm! Cố gắng lên! Mình hiểu hết mà, mình sẽ luôn đứng sau cổ vũ cho bạn, cho tình yêu của bạn mặc dù con tim nình đang thổn thức, chào bạn."

Nói xong nó tức tốc chạy ra quán một cách hiên ngang như liệt nữ ra trận giết giặc vậy,dù biết là không có kết quả những vẫn không lùi bước. Vũ ngơ ngác hỏi tôi: "Bạn của tỷ bị sao vậy?".

Tôi cười thần bí ra vẻ áy náy:

-Nhỏ bạn tỷ dân chuyên văn chính tông, viết sách hơi nhiều nên đôi khi, bản thân nhập tâm quá đà vào tác phẩm không thoát ra được tính cách của nhân vật ngay tức thời. Đệ nhìn riết sẽ quen thôi.

Vũ gật gù nhưng có vẻ không tin tưởng cho lắm, tôi cũng đếch care, miễn là ý đồ mình được thành công. Híp mắt cười gian tôi tung tăng đi làm việc của mình, mặc cho ai đó với đống suy nghĩ rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top