CHAP 1: Lần Gặp Định Mệnh

Mở đầu.

Người ta ai cũng đều trải qua một đời người và trôi qua tuổi thanh xuân . Nhưng khi nó đã qua , đọng lại trong trí óc tôi, một hồi ước, đối với tôi nó là một kí ức, kỉ niệm đẹp của đời mình. Để tôi kể lại thanh xuân của tôi cho mọi người nghe nha , mà tôi nghỉ nếu ai chưa chứng kiến sẽ ko thể nào nghỉ đó là sự thật đâu .

Hồi ức tuổi thơ.

Bố ơi!" Xa xôi trên hệ mặt trời kia, có hành tinh nào, có sự sống ko ạ? " tiếng nói ngây thơ của một cậu bé." bố không chắc, nhưng theo bố nghỉ chắc đâu đó ngoài xa hệ mặt trời sẽ có một hành tinh nào đó sẽ có sự tồn tại của sự sống".

Hiện tại (nói hiện tại nhưng hiện tại của của hồi ức chứ ko phải hiện tại bây giờ nhé. )

"Nè cậu có định nộp bài cho tôi ko đấy "tiếng nói qua điện thoại." dạ.. Dạ sếp ơi em sắp xong rồi em gửi bài cho sếp liền " tiếng trả lời gấp rút của một anh sinh viên trẻ ( đây là tôi, tôi là Hải Minh một sinh viên nghèo phải làm đủ nghề để kiếm sống, hồi tuần trước tôi mới vừa nhận việc , viết bài cho một tòa soạn, và những lời vừa nãy là tiếng hối thúc phải nộp bài của sếp tôi đấy ,mà khổ nổi đang làm thì máy tính bị hư mới chết chứ, hazi..... Sao mà tôi khổ thế này, trời ơi!).

Tại hành tinh ngược lại với trái đất.

'HÔM NAY LÀ SINH NHẬT VỪA TRÒN 2000 TUỔI CỦA CON , TA SẼ CHO CON MỘT MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT, LÀ ĐƯỢC BƯỚC KHỎI HÀNH TINH NÀY ĐỂ ĐI ĐẾN MỘT NƠI CON MONG MUỐN VÀ HAI CẬN THẦN NÀY SẼ ĐI THEO CON ĐẾN NƠI ẤY ' (ĐÓ LÀ LỜI NÓI CỦA MỘT NỮ HOÀNG ĐỨNG ĐẦU MỘT VƯƠNG QUỐC).

THẾ LÀ CHIẾC PHI THUYỀN ,CHỞ THEO BÊN TRONG LÀ MỘT CÔ CÔNG CHÚA MỚI LỚN , CÙNG VỚI HAI CẬN THẦN CỦA MÌNH CÙNG BAY RA KHỎI HỆ MẶT TRỜI ĐỂ ĐÁP XUỐNG MỘT HÀNH TINH MÀ CÔNG CHÚA MUỐN ĐẾN .BỖNG MỘT TIẾNG NÓI CẤT LÊN :KIA LÀ HÀNH TINH NÀO THẾ KIA ?,SAO NHÌN ĐẸP QUÁ VẬY ,TA MUỐN TỚI ĐÓ CHƠI .(CHỈ TAY QUA KHUNG KÍNH CỦA CHIẾC TÀU VŨ TRỤ XUỐNG PHÍA DƯỚI TRÁI ĐẤT). BỖNG MỘT TIẾNG KÊU TO "KO MAY RỒI CÔNG CHÚA ƠI CON TÀU ĐÃ GẶP SỰ CỐ" (CHAO ĐẢO... CHAO ĐẢO VÀ THẢ RƠI TỰ DO CON TÀU XUỐNG THẲNG TRÁI ĐẤT) .

phía dưới trái đất
"Nhìn kìa, nhìn kìa là sao băng đấy, mau ước đi mọi người ơi " tiếng xôn xao của đám đông. (đúng là gọi tàu vũ trụ nhưng nó không  giống tàu vũ trụ của trái đất, trông từ phía xa xa xẹt ngang qua trông như sao băng ý ).

Tại dãy trọ
A........ A........ A
" Cô là ai mà lại vào nhà tôi?" Giọng tôi cất lên.
Ơ đây là đâu? Tại sao ta lại rơi xuống đây.
(tôi ngước lên nhìn trần nhà) "cô.....c....ô...cô cô làm hỏng mái nhà tui rồi kia kìa , không biết cô làm hư nhà tôi rồi, cô đền đi chứ" "tui..... tui.... Có cố tình làm hư nhà anh đâu chứ "( cô công chúa nói). (Tôi tiến gần đến cô ấy khiến cô ấy hoảng loạn và bỏ chạy ra khỏi nhà tôi.) " ê... ê... Này cô kia" . Tiếng tôi cố gọi theo. "hazi....... Thôi chết tôi rồi"( vò đầu).

Tại  nhà một ông giám đốc ngành giải trí

A.... A...... A..," ôi! nóc nhà tôi "
" Các cô,.... Các cô là ai tại sao lại ở đây, định làm gì hả, hay các cô là fan của tôi, muốn gặp tôi nên mới bày ra những trò này hả "anh con trai giám đốc nói . (anh ta là Tuấn Hải , hot boy công sở thường được nhiều cô gái săn đón, nhưng lại có một tính cách khó ưa, nhưng về sau thế nào thì chưa biết được )." Ủa bà fan là gì dậy? " 'cô cận vệ hỏi cô còn lại' (cô ấy là Miha một cô gái mạnh mẽ giỏi võ nhưng lại hết sức ngây thơ)" tui cũng ko biết nữa bà ơi " ' cô còn lại nói '(cô là Miko một cô gái thông minh, biết tuốt và có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn sơ đã nhớ hết tất cả). À mà công chúa đâu rồi ta, mau đi tìm công chúa thôi ko ta sẽ bị nữ hoàng sử phạt , là bay đầu mất thôi" công chúa ơi ". (nói xong là bỏ chạy ra khỏi nhà) "nè chưa nói xong mà các cô định trốn à, còn nóc nhà tôi thì sao, ê nè".(tiếng Tuấn Hải cố gọi theo ).  anh con trai thứ 2 của giám đốc cố kêu theo (đây là Minh An cậu là đứa em nhà này ,tính tình ngây thơ dễ thương ngược lại hết với anh trai mình ), rồi cố kêu theo "nè mấy cô kia, khoang  Đi đã "(2 cô cận vệ quay đầu lại ) "kêu tụi tui á "(tiếng trả lời của Miha và Miko, chỉ tay vào mình)." để tui chở các cô đi tìm chị của các cô chịu ko" ,"thiệt á" (Miha và Miko đáp với vẻ mặt mừng rỡ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: