Vĩnh viễn hay tạm thời ?
Mây nhẹ nhàng trôi,
Che đi ánh trăng. Tối .
Trước mặt, những ánh đèn lập loè đến chói mắt.
Bập bềnh. Lơ lửng như những đàn đom đóm.
Ôi! Thật nhỏ bé.
Buông thả mọi thứ, xoay người nhìn lại hồi ức.
Bốn góc tường như đang mỉm cười với ta.
Tạm biệt.
Gió gào thét, tâm cũng gào thét .
Yên lặng đến dị thường .
Hàng mi cong khẽ lay
Tựa như không tựa.
Và...
Một màu đỏ chói loà ,
Bóng tối như muốn nuốt chửng lấy nó .
Hoảng sợ, đau thương hay hững hờ .
Thật đáng ghê sợ ?.
Như bông hoa bỉ ngạn nở rộ .
Sự sống ấy vẫn tiếp tục ?.
-------------------------------
Tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện cuộc đời của một cô bé . Tôi gặp em trên sân thượng nơi tôi sống, nó là khu chung cư . Buổi tối ngày cuối cùng của cuộc đời em . Tôi đi lên và nhìn thấy em, cô gái ngồi co ro tụm mình lại. Tách biệt với bóng đêm nhưng cái bóng đêm ấy lại nuốt chửng con người em. Bao la và đáng sợ.
Em nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Đôi mắt ấy từng rất đẹp, tôi từng nhìn thấy em cười lúc được mẹ dẫn đi chơi. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy như một nỗi cô đơn và lạc lõng. Em không nhìn tôi nữa, cúi đầu xuống em lẩm bẩm vài tiếng gì đấy, sau đó em hỏi tôi :
" Anh thấy cuộc sống này thế nào ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn em. Nhưng cũng phải trả lời .
" Khá thú vị em à! Nó giống như ly cafe vậy. Lúc em uống sẽ cảm thấy nó rất ngọt, nhưng khi nhấm nháp vào thì lại thấy nó đắng. Nhưng rất nhiều người vẫn thích nó ".
Em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng ấy khiến tôi cảm thấy sống lưng như lạnh lẽo. Tôi sợ. Có lẽ tôi sợ ánh mắt ấy hay vì câu hỏi em đã hỏi tôi ? Cũng chẳng biết nữa . Em cười nhạt :
" Thật đáng thương ".
Tôi chẳng hiểu em nói gì cả, cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó . Trăng đêm nay thật đẹp, nó soi sáng cả một thành phố rộng lớn .
Cũng đã trễ nên tôi quyết định về nhà, tôi nhìn sang em. Em vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, đôi mắt vô hồn ấy .
" Trễ rồi em về đi. Ở đây muộn cũng không tiện đâu. Anh về trước đây ".
Có lẽ tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em . Em vẫn không làm gì cả, lẩm nhẩm vài câu kì lạ gì đấy .
Khi đêm đã khuya, trăng đã lên cao . Tôi bỗng nhìn thấy một ánh sáng le lói bay ngang qua cửa sổ nhà mình . Tôi nhận ra nó là cô bé lúc nãy. Tôi thấy em cười với tôi một nụ cười thương hại, có lẽ em nghĩ tôi thật điên rồ khi tiếp tục sự sống như vậy. Hay em thương hại rằng tôi đang bị cuộc sống gặm nhấm từng ngày. Tôi như điếng người . Lạnh câm. Thật đáng sợ. Sao em lại làm như vậy ? Tôi chỉ nhìn em từ từ rơi xuống , tôi không thốt ra được từ nào cả .Tôi chỉ thấy các ánh đèn đường le lói, các chiếc xe chạy đua nhau trên con đường ấy. Bập bềnh mà lơ lửng . Cảnh tượng ấy trông thật quỷ dị đến cực điểm . Em như bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa bầu trời đêm tối . Bóng đêm đã nuốt chửng lấy con người em . Có tiếng gió gào thét, tâm tôi cũng đang gào thét. Các con người dưới đó đang làm gì ? Sự sống ấy vẫn tiếp tục hay kết thúc ? Lại một tâm hồn nhỏ bé đã ra đi. Để lại một thiên thần mới ra đời .
Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng :
" Tự tử là phương pháp vĩnh viễn cho những vấn đề tạm thời ". Vấn đề đó theo thời gian rồi cũng sẽ qua trôi theo sự lãng quên của chúng ta. Nhưng chấm dứt một sinh mệnh là chấm dứt vĩnh viễn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top