bốn
[ 61 ] này là giấy nháp đợt thi HSG cấp trường hồi đó nè.
ở đó tôi đã viết "cho một khởi đầu mới"
cho chính tôi một cơ hội để thử sức với điều mà tôi chưa từng thử.
cho chính tôi một cơ hội dùng ngòi bút của mình để viết lên những điều tôi muốn viết.
và cũng cho chính tôi một bài học (nếu chẳng may tôi thất bại)
sau cùng, trái ngọt mà tôi chờ đợi cuối cùng đã tới.
bông hoa mà tôi ngày đêm chăm sóc đã nở rộ.

[ 62 ] mùa thu năm ấy, dùng tác phẩm mà tôi yêu thích nhất khi ấy, cùng với những người mà tôi yêu quý, ghi tên mình vào danh sách học sinh giỏi cấp trường.
đó thực sự là một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ mơ tới.
hồi đó, cô giáo dạy Văn của tôi không bảo tôi "em được giải nhất HSG cấp trường"
cô bảo tôi "em có quyết tâm đi thi HSG cấp tỉnh không"
thú thật, hồi đó tôi đã sống thu mình trong một thời gian dài, chỉ bởi nhỏ hàng xóm nhà tôi (học đội tuyển Sinh) nhưng thi được giải ba cấp trường môn Văn, và nhỏ thì đi khoe đó.
rồi, tôi không muốn cứ đắm chìm trong những ngày ủ rũ như vậy, vậy nên vào một ngày nào đó của mùa thu năm ấy, tôi đã nhắn hỏi cô của tôi.
và cô bảo, em được giải nhất.
lúc đó, tôi như vỡ oà.
tôi làm được rồi huhu.
à, hồi đó lúc thấy trường không có tăm hơi gì về việc trao giải HSG cấp trường, tôi buồn lắm ý.
và hehe, mãi sau trường có trao, nhưng là cho mang về lớp trao.
tôi vẫn nhớ như in lúc tôi nhận chiếc giấy khen này, mọi người ở lớp đã vô tay nhiệt tình như thế nào.
hôm đó, tôi vui lắm lắm lắm.

[ 63 ] này là thẻ dự thi HSG cấp tỉnh của tôi nè.
mùa xuân năm ấy, tôi thi HSG cấp tỉnh.
mùa xuân năm ấy đã dạy tôi một bài học.
rằng, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn này.
rằng, tôi cần cố gắng và chăm chỉ nhiều hơn.
rằng, tôi vẫn chỉ đang nỗ lực ảo.
mùa xuân năm ấy, tôi thất bại . . .

[ 64 ] này là giấy nháp đợt thi HSG cấp tỉnh hồi đó nè.
ở đó, tôi đã viết một lời động viên chính mình thế này "cố lên nhé cô gái nhỏ, cậu nhất định sẽ làm được"
dẫu vậy, tôi đã không làm được.
tôi chưa viết hết những gì tôi muốn viết.
tôi bước ra khỏi phòng thi với một trái tim của sự không thỏa mãn.
và tôi nghĩ, tôi sẽ thất bại.
quả thật, tôi đã thất bại.

[ 65 ] này là đề thi HSG cấp tỉnh hồi đó nè.
vẫn là một tác phẩm mà tôi yêu thích. nhưng, tôi đã không làm được.
kỳ thi ấy đã dạy tôi nhiều điều. về năng lực, về giới hạn, về cái giá của sự lười biếng . . .
nhưng, kỳ thi ấy cũng nhắc nhở tôi, rằng tôi đã dũng cảm đến nhường nào, rằng chỉ cần tôi cố gắng hết sức mình thì một ngày nào đó trái ngọt mà tôi chờ đợi cũng sẽ tới.
thú thật, hồi cấp hai tôi học văn kém lắm, chỉ học thuộc những gì cô dạy; lên cấp ba thì khá hơn một chút, tôi bắt đầu tự viết nhiều hơn, nhưng ngòi bút của tôi lúc này vẫn còn non lắm; dẫu vậy việc nhìn thành tích môn Văn của mình ngày càng cao, đã vậy còn ghi tên mình vào danh sách dự thi HSG cấp tỉnh, điều ấy khiến tôi tự hào kinh khủng.
và có một điều khi ấy tôi chưa dám làm, đó là hỏi cô giáo của tôi, ngày ấy tôi thi được bao nhiêu điểm (điều này đã khiến tôi sống trong sự hoài nghi trong một thời gian dài)

[ 66 ] này là nội quy lớp học hồi cấp hai của chúng tôi nè.
cái này do tôi tổng hợp từ ý kiến của mọi người, sau đó cô giáo bảo tôi viết lại thành một bản hoàn chỉnh, còn ép plastic luôn.
trong cái nội quy này có nhiều cái hài hước lắm luôn, kiểu như nếu vi phạm phải đi nhặt lá đá nè, trực bồn hoa nè, . . .

[ 67 ] này là mặt dây chuyền vòng cổ trước đó của tôi.
từ đó đến giờ, tôi đeo qua ba cái vòng cổ. cái thứ nhất bản vừa vừa, trung tính, nam nữ đeo đều được.
cái thứ hai là cái kia, em nó được mua vào dịp Tết, khi chị tôi đi mua vòng cổ và dụ tôi mua chung.
thế là tôi đổi em thứ nhất lấy em này (chỉ bởi cái mặt dây chuyền xinh xỉu, em nó mảnh mảnh nữa) nhưng vì quá mảnh, nên là mặc áo len nó dính hết vào luôn, dùng được một thời gian cái vòng nó toàn màu đỏ (vì tôi mặc áo len đỏ là chính)
sau này, tôi lại đổi về em thứ nhất 😌

[ 68 ] chiếc album Hàn đầu tiên mà tôi mua.
tôi mua nó chỉ bởi trong đó có một bài hát mà tôi siêu siêu mê (dù trước đó tôi không phải fan của ảnh) album này xinh xẻo lắm.
mua nó hồi có tiền, chứ giờ tôi nghèo lắm huhu, tiền toàn để đi chơi với ăn uống thôi.

[ 69 ] sổ nhật ký ba năm cấp ba của tôi.
trong đó, tôi đã ghi không biết bao nhiêu lời động viên chính mình.
trong đó, tôi đã không ngừng tự trách. trong đó là cả một khoảng trời ký ức.
ký ức về ba năm ở Tiên Lữ. ký ức về những chuyện vui, chuyện buồn của ba năm.
ký ức về một Ngọc Ánh đã không ngừng nỗ lực như thế nào.

[ 70 ] sổ nhật ký hai năm đầu tiên ở Đại học của tôi.
năm mười tám tuổi, tôi tới Công nghiệp, một ngôi trường mà tôi chưa từng tìm hiểu trước, thứ tôi biết duy nhất chính là "ở ngoại thành, xa chỗ chị tôi"
trong hai năm ấy, tôi đã trải qua vô vàn những cảm xúc khác nhau. vui có, buồn có, hạnh phúc có, vỡ oà có . . .
nhưng nhiều hơn cả có lẽ hành trình chất chứa sự nỗ lực của tôi.
bởi, cuốn Nhật ký này ghi dấu sự tiến bộ của tôi với "Tiếng Trung"
bởi, nó là minh chứng rõ nhất cho hành trình từng ngày từng ngày yêu Tiếng Trung của tôi.
đã không biết bao nhiêu lần tự trách, đã không biết bao nhiêu ngày nghi ngờ chính mình, đã không biết khoảnh khắc muốn từ bỏ.
nhưng sau cùng, tôi vẫn kiên cường bước tiếp.
và trong hai năm ấy, một trái ngọt đã tới.
tôi nhận chiếc học bổng đầu tiên của đời mình.

[ 71 ] này là giấy khen SV giỏi hồi năm nhất nè.
này cũng là một trong số những trái ngọt mà tôi nhận được trong hai năm ấy.
năm hai trôi đi, tôi cũng chờ mong khoảnh khắc nhận được giấy khen thưởng.
nhưng tại sao năm nay không có hả trường.
tại sao dợ???

[ 72 ] này là quà sinh nhật mà "cần không keo" tặng tôi nè.
bữa đó, tôi mở quà mà bất ngờ quá trời.
mấy tấm ảnh này xinh quá trời xinh.
cảm ơn và iu "cần không keo" lắm nè

[ 73 ] này là giấy chứng nhận khi đi hiến tóc năm ngoái của tôi nè.
hồi đó, tôi từng nói với chính mình rằng, "ngày tôi ghi tên mình vào danh sách sinh viên đạt học bổng, tôi sẽ đi hiến tóc"
thế nhưng, trước môn thi cuối cùng của mùa xuân năm ấy, trước khi tôi đạt học bổng, tôi đã đi hiến tóc.
hôm ấy, bước ra từ tiệm làm tóc với một mái tóc ngắn, tôi thấy là lạ, nhưng cũng thấy hạnh phúc vô cùng.
bởi tôi đã thực hiện được một ước muốn nhỏ bé của chính mình, đó là trao đi mái tóc đã đồng hành cùng tôi từ những ngày tôi bước vào giảng đường Đại học.
tôi nghĩ có lẽ cả cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào đủ điều kiện đi hiến máu, vậy nên tôi đã chọn làm điều tử tế theo cách khác, và đây là một trong số những điều tôi đã làm.
điều tôi đã và đang làm chỉ là một trong số vô vàn những việc tử tế mà người khác đã làm, nhưng tôi hy vọng chút sức lực nhỏ bé của tôi có thể giúp ích cho nhiều người.
vậy nên, vào tháng tám năm nay, khi tôi bước qua tuổi hai mươi mốt, nếu tóc tôi đủ dài, tôi sẽ lại làm điều tôi đã từng làm.
"phải luôn sống tử tế" - đó là điều tôi đã, đang và sẽ hướng tới.

[ 74 ] tấm bảng treo tôi tự tay làm khi tôi bước sang tuổi mười chín.
khi tôi bước sang tuổi mười chín.
tôi đã đi vi vu ở chốn healing tôi vẫn hay đặt chân tới.
và rồi, tôi đã làm tấm bảng này như là một mảnh ký ức nhỏ về tuổi mười chín của tôi.

[ 75 ] quà sinh nhật nhỏ bạn từ cấp một tặng tôi vào năm tôi hai mươi tuổi nè.
nhỏ tặng tôi một chiếc chuông gió, xinh ơi là xinh.
treo lên, mỗi lần gió thổi qua, vui tai kinh khủng.
nghe nó healing thực sự.

[ 76 ] quà sinh nhật của nhỏ em tặng tôi cũng vào năm tôi hai mươi tuổi nè.
em nó sờ thích lắm luôn.
nhưng vì sợ bẩn nên là tôi cất đi luôn, haha.
bữa nọ, nhỏ em họ ra nhà tôi chơi, nhỏ mê em này lắm, nhỏ hỏi xin về, tôi phân vân lắm, tại tôi cũng thích em này chứ bộ.
nhưng trộm vía, nhỏ quên rồi, nên tôi phải nhanh chóng giấu đi.

[ 77 ] hai em móc khoá tôi mua ở hội sách nè.
mua hai ẻm chỉ bởi hai ẻm là hai cuốn mà tôi đã đọc.
mua hai ẻm chỉ để đem về nhà trưng bày.
và giá cho mỗi ẻm là mười ngàn đồng.
giá cũng, cũng ổn.

[ 78 ] lọ điều ước tôi mua từ hồi nào đó, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà có lẽ từ lâu lắm rồi ý.
trong này, tôi ghi điều ước gì, tôi cũng không nhớ nữa.
chỉ biết rằng, em nó đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống của tôi.

[ 79 ] em kính đã đồng hành cùng tôi trong hơn một năm hoặc hai năm gì đó.
tôi thích đeo gọng sắt lắm, lắm luôn.
nhưng mà đeo gọng sắt hay bị vàng ở chỗ tiếp xúc với mũi (do dầu đó) rồi thì, tôi tăng độ cận nữa, nên là giờ không đeo được gọng sắt.
xin hãy trả tôi về thời tôi còn đeo được gọng sắt.
tôi nhớ gọng sắt.

[ 80 ] lọ gấp sao tôi được tặng hồi sinh nhật nè.
nhìn xinh iu lắm ý.
nhưng mà tôi gấp sao nó xấu xấu, cứ bị méo sao sao ý.
nên là mấy cái giấy gấp trong đó, tôi chủ yếu để nguyên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top