Thượng Hải-8-1-1975
Cô tỉnh dậy, rồi lại đến bệnh viện mặc chiếc áo blouse trắng rồi lại tiếp tục công việc bận rộn.
Rồi lại cuối chiều, hoàng hôn dần tàn, các con bệnh đang ngủ say, cô mới tan ca, thay được bộ dồ cô bước ra mệt mỏi. Ông trưởng khoa gọi cô vào phòng y tá nhỏ nhẹ:- em có thể đi tình nguyện ở Ahambdh đại diện cho bệnh viện được không?
- cô ngập ngừng bất ngờ thì ông nói tiếp:- công ti có em làm việc chăm chỉ và hết lòng bệnh viện tin em sẽ không làm buồn lòng chúng tôi, anh hứa sẽ cố phần bồi dưỡng thêm cho em, muốn bao nhiêu em cứ nói.
- dạ thôi, em sẽ đi, về phần tiền ấy, em ko nhận. Nói rồi Nhược Doanh lấy túi xách đi ra khỏi phòng trong lòng thừa biết rõ một đứa không ai chống lưng cũng không ai yêu thích như cô làm sao có thể so được với những cô y tá bố làm giám đốc, chú làm viện trưởng.
Cô cũng muốn đi một nơi mới, một cuộc sống mới có thể thay đổi được cuộc đời nhàm chán của cô.
Sáng hôm sau, bệnh viện cho phép cô nghỉ 1 tuần để chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi sắp xếp được hành lí, cô đi loanh quanh thành phố nhộn nhịp, hối hả ấy để xem như lời tạm biệt. Cô đi ngang hàng cây trường đại học, hàng cây xanh mượt trải dài 2 lối đi, dưới đất là thảm lá phong đỏ chói rực, bước đi nhẹ nhàng trên thảm đỏ cô cảm thấy cô đơn đến lạ. Là cô cô đơn hay hay là cô muốn được cô đơn.
Countineu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top