Cây cầu tuổi thơ
Ở mỗi làng quê chúng ta hay bắt gặp những cây cầu làm từ gỗ hay thân cây dừa.
Khi Còn nhỏ tôi đi chơi cùng các bạn của tôi,Phải đi ngang qua 1cây cầu chỉ võn vẹn 1cây dừa bắt ngang từ đầu bên nay qua bờ bên kia.Những đứa bạn cứ lần lượt bước qua cả anh 2 tôi cũng qua bên kia cả rồi,Chỉ còn tôi đứng im như tượng suy nghĩ đủ thứ"Kiểu như lỡ đang đi mà nó gãy thì sao?"bên bờ anh 2 tôi gọi,Mèo con sao em không qua,Các bạn tôi bảo không sao đâu cứ bình tĩnh giữ thăng bằng là đi được.Nhưng tôi vẫn cứ sờ sợ không giám bước cho đến khi thằng bạn ngốc nó lên tiếng gọi không đi qua được thì bò qua đi"Nghe xong chúng nó đứng cười "Tôi ức chế quá,dẹp bỏ hết nỗi sợ trong đầu dành hết can đảm mà bước qua 1cách rất bình thường mà không bị té.Qua được rồi thì tôi thấy vui lắm nhãy tưng tưng luôn vậy hihi.
Chúng tôi hay ngồi tán dóc,hát hò,trên 1cây cầu lớn làm bằng gỗ hai bên là bụi tre lớn,phiá bên dưới nước không có sâu mấy có mấy hòn đá to như dòng suối vậy thích thì ngồi ở trên không thì xuống dưới hầm cầu ngồi trên mấy tảng đá,thả chân xuống nước làm thuyền giấy thả lênh đênh trôi theo dòng nước.Gió thổi mạnh bụi tre phát ra những tiếng nghe ghê rợn lắm hihi.Những lúc buồn chuyện gia đình.tôi thường ra cầu ngồi dọc nước ném đá xuống nước,Nhưng điều thú vị hơn là con nhỏ bạn nó xô tôi xuống sông nó hỏi còn buồn nữa không?Nó đưa tay kéo tôi lên thì bị tôi lôi xuống rồi tôi trả lời uớt chung luôn vậy mới hết buồn nek,Lên bờ ngồi người ướt nhem gió thi thổi làm 2đứa lạnh run người.Vậy mà hết buồn bao giờ cũng không biết.Cứ như vậy tôi chẳng thấy buồn là gì khi có các bạn của tôi bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top