Điểm khởi đầu của những tháng ngày vội vã
Chúng tôi, à không. Mà là toàn thể lớp 12a4 mới đúng.
Hôm nay là ngày chúng tôi gặp lại nhau qua 3 tháng hè. Nếu nói đúng hơn là chúng tôi không phải không gặp nhau là chỉ là lớp hôm nay thật sự đã đông đủ. Phút chốc đã qua cái hè rồi. Tôi nhìn thoáng qua, vẫn như cũ, mọi người trong lớp vẫn như cũ. Nhưng hôm nay tôi bỗng cảm nhiên thấy lạ thường, àk đúng rồi lớp tôi chỉ còn lại ba mươi sáu người. Tôi chợt nhận ra mình đã mất đi một người bạn.
Từ cái hồi hè, tôi cùng nhỏ bạn đi xem thông báo vào năm học. Tôi chỉ nhìn xem đi học ngày nào mà không thèm nhìn danh sách lớp, nói với nhỏ bạn:
" Ê, mắm Quỳnh lớp mình vẫn ba mươi bảy người. Đúng là cái lời nguyền."
Nhỏ bạn tôi vẫn không lên tiếng, nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào bản danh sách lớp như chưa từng nghe qua lời tôi nói. Thấy thế, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, suy nghĩ rằng chắc vẫn như cũ.
Ừ, chắc vẫn như cũ. Lớp tôi, lớp 12a4 này chính là dính cái lời nguyền. Dù mỗi ai trong lớp chúng tôi chuyển đi thì cũng sẽ có người khác thế vào, thế mà đã nối liền 2 năm nay rồi. Ví dụ như: Hồng Yến Vy con nhỏ bị ghét nhất lớp tôi vì lúc nào cũng tỏ ra chảnh chẹ, khinh người. Nó chuyển đi khi chúng tôi chưa học hết lớp 10. Nó chuyển đi vì một lí do nhà chuyển đi nơi khác nên chúng tôi cũng chả quan tâm. Thay vào chỗ của nó là một thằng con trai. Thằng đó tên Tân nó lớn hơn chúng tôi một tuổi, nhẽ ra chúng tôi nên gọi nó bằng anh. Nhưng nó lại bảo:
" Tao học chung lớp với tụi mày, gọi anh nghe già khó nghe thấy mẹ."
Lúc ấy, chúng tôi chả biết nói gì hơn chỉ bật cười một trận. Từ đó về sau chúng tôi đều gọi nó là thằng Tân, nhưng đôi khi lũ bạn của tôi trêu gọi nó là chó Tân.
Ấn tượng của tôi lúc đầu đối với nó không tốt lắm. Nó chả đẹp trai gì, đã thế còn rất xấu lại học dở. Mới vô lớp chuẩn bị học kì 2 thì nó là đứa vô khá sớm lớp tôi. Mấy đứa trong lớp nói hôm nay có bạn mới, tôi cũng chả quan tâm gì lắm. Lúc sau, cô chủ nhiệm vô lớp, thông báo lớp có bạn học sinh mới. Khi ấy, tôi mới chú ý đến nó. Nó đen ghê lắm, đen như mấy tên châu Phi ấy. Đã thế, mấy đứa lớp tôi còn tiết lộ lông chân của nó vô cùng nhiều, nhiều như cái rừng u minh. Nhìn lên mặt nó, tôi lại càng thấy hoảng hốt, trời ơi, bao nhiêu lâu rồi mà nó không cạo râu, sắp dài như ông cụ rồi. Lúc đó, tôi chả biết nói sao với tên học sinh mới này. Mấy thằng con trai lớp tôi, chúng chả ở dơ mấy, theo tôi nghĩ là vậy. Lúc đi học, ngày nào tụi nó cũng bỏ áo trong quần, thắt carvet với sơ mi trắng tinh, thậm chí lông chân cũng chưa từng để lộ cho mấy đứa nữ thấy nói chi là râu của tụi nó. Thế mà thằng Tân này lại vô, thật đúng là, nó, đứa đã hủy hoại hình tượng mấy thằng con trai lớp tôi.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm kêu mở bài mới ra học, không may cô chủ nhiệm lại là cô dạy anh văn, ấy thế lớp tôi lại là anh văn thí điểm. Để kiểm tra học sinh mới học lực như thế nào, bèn kêu nó lên trả lời câu hỏi, nó vẫn trả lời được nhưng phải đứng một lúc lâu rồi từ đó về sau cô chủ nhiệm lớp tôi nói nó chả phải học tốt anh văn gì vậy là nó bị liệt vô thành phần ngu anh văn trong lớp tôi. Đó là ấn tượng không mấy tốt của tôi về nó. Nó không mấy giỏi cũng chả đẹp trai, ăn nói lại thô tục nhưng được cái tốt tính, trọng tình trọng nghĩa. Nhờ cái đức tính đấy của nó mà tôi cũng mấy suy nghĩ lại về con người nó. Mà không không may cái đức đấy của nó khoảng nửa năm học chung tôi mới biết.
Rồi tiếp đến năm tôi học lớp 11. Thằng Nam chuyển về trường khác mới mở. Thằng Nam trong lớp là một bất trị nhưng được cái nếu ai không ghét nó hay chửi bới cãi nhau với nó đều được nó đối xử rất tốt. Nó thường xuyên không học bài, soạn bài hay làm bài tập gì cả luôn luôn làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp. Đầu tuần hay cuối tuần nó đều bị cô la rầy có lúc còn mời phụ huynh, nhưng nó lại gạt cô là ba mẹ có việc bận, gạt ba mẹ vì nó bị điểm kém, viết biết bao bản kiểm điểm và nhiều lỗi vi phạm đến mức không còn có thể đếm được.
Hồi ấy, chúng tôi chỉ cần không thuộc bài hay không làm bài tập hoặc bất cứ lỗi nào về học tập là phải viết kiểm điểm. Lúc đó, chúng tôi ngây thơ lắm, râm rấp nghe theo như một đứa trẻ mà cũng nhờ thế thành tích chúng tôi luôn tốt nhất trường. Tuần nào chào cờ hầu như, àk không phải nói là 100% lớp chúng tôi cũng sẽ được cờ luân lưu giải nhất của tuần. Nhiều lần đến mức các lớp khác cũng bắt đầu ganh tị đối với lớp tôi, và dĩ nhiên trong đó cũng có lớp 10a1, lớp chúng nó là lớp chọn hơn chúng tôi 1 bậc ấy thế mà lớp tôi lúc nào cũng hơn lớp đó như lớp tôi tuần nào cũng có cờ luân lưu, số học sinh giỏi nhiều hơn,... Nhưng lớp đó cũng hơn lớp tôi về 1 mặt, đó là tham gia phong trào rất nhiều. Lớp tôi lúc nào cũng lười biếng phải nói là thật sự quá lười lun ấy chứ. Có lần, vì quá lười tham gia thi học sinh giỏi cấp trường, lớp tôi chả có bóng ma nào thi thế là cô chủ nhiệm lớp tôi ra 1 hạ lệnh:
"Em nào không thi, ngày mai nộp 1 bảng kiểm điểm và lí do tại sao lại không thi học sinh giỏi kèm theo chữ kí học sinh nhé!!!"
Lời của tác giả: Bạn có thấy cô chủ nhiệm mik có bá đạo ko nè,😂😋??
Lời cuối: bạn cảm thấy truyện mik viết như thé nào??? Chắc có lẽ là không hay cho lắm vì lần đầu mik viết, mik vẫn mong các bạn ủng hộ mik.
Thank you😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top