Chương 8 : Năm học mới
Ngày mai tôi có ca học vào buổi sáng ,hiện tại ở nhà cũng không có ai ,Tiểu Hoa và phương Dao cũng gọi điện bảo tôi về sớm .Không lãng phí thời gian ,tôi về phòng nghỉ ngơi một chút ,sau đó tiếp tục ăn trưa , để lại một mẩu giấy báo tin cho mẹ rồi chuẩn bị đồ trở lại trường .
Chiều ,2h50
Đến mua vé nhanh chóng , tôi lên tầu trở lại Vương Khánh .Chợt nhớ đến sự gặp mặt bất ngờ với Thiên Hàng ,mặt tôi tự dưng lại nóng lên . Thật ra ,tôi rất muốn gặp lại hắn .Mong muốn duy nhất hiện giờ chính là Thiên Hàng cũng ở trên chuyến tàu này .Vẫn chỗ ngồi hôm trước ,vẫn biết đó là điều không thể nhưng tôi vẫn nhìn xung quanh. Thật sự là không có rồi... Tôi chán nản hết gục xuống ghế lại nhìn sang cửa sổ bên cạnh ,ngắm nhìn bầu trời rồi cũng ngủ quên đi
********************
Về trường cũng đến lúc chập tối , tôi vội mang đồ trở về kí túc xá . Ơ , sao phòng tôi lại có ánh sáng nhỉ ? Chẳng lẽ Tiểu Hoa và Phương Dao đã chuyển vào rồi ? Hai người đúng là nhanh nhẹn thật ''...''
Tôi bước vào phòng, mọi thứ thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn tôi tưởng tượng . Chiếc bàn được kê ở giữa căn phòng , bày một chiếc bánh gato với kẹo bánh hoa quả xung quanh các thứ . Thậm chí còn có một chút bia nhẹ . Nhưng , hai người bạn mới của tôi thì đang ngủ lăn lóc trên chiếc giường bên cạnh .
Cũng thật bất ngờ đấy !. Tôi bước đến bên giường lay nhẹ vào người Phương Dao
- '' Tiểu hoa , cậu làm gì vậy , yên để tớ ngủ '' Phương Dao vẫn nhắm mắt lên tiếng .Tôi nhẹ thì thầm vào tai cô ấy
- '' Tôi là kẻ biến thái...''
- '' AAAAAA '' Phương Dao giật mình hoảng hốt ngồi dậy nhưng vẫn như đang mộng du hất tay linh tinh đẩy ngã tôi xuống đất ''...''
- '' Cậu về bao giờ thế ? '' Tiểu Hoa lúc này cũng đã tỉnh dậy , chạy ra đỡ tôi .
- '' Vốn đã định chuẩn bị cho cậu một bất ngờ ,lại bị cậu thấy trước hết rồi . còn dọa tớ , cậu ngã cũng đáng lắm Mẫn Mẫn '' Phương Dao vẫn ngồi đó, vẻ mặt hơi đanh nhưng là cố gắng nhịn cười lại thôi . Tôi đứng dậy
- '' Cũng bất ngờ thật đấy haha... mà vụ gì đây ''
- '' Chúc mừng chúng ta trở thành bạn cùng phòng chứ sao '' Tiểu hoa nhảy sang nhẹ nhàng vui vẻ nói , sau đó quay sang kéo tay tôi với tiểu hoa đến bên chiếc bàn . - '' Chúc tình bạn của chúng ta gắn kết mãi mãi '' chúng tôi nghịch là chính, hết trêu nhau lại quết bánh kem đầy mặt nhau , sau một hồi vui vẻ , chúng tôi cũng đã mệt , nhanh chóng dọn dẹp phòng và đi ngủ .
****************************
Có thêm hai cô bạn cùng phòng , sự lười biếng của tôi cũng đỡ hơn , ít nhất còn có thể có đủ thời gian ăn sáng và đi đến trường . Buổi học hôm ấy cũng không có gì đặc biệt . Qua tiết ngoại ngữ , văn , sử học là đến tiết của thầy đầu hói .Thầy chủ nhiệm dạy xong lý thuyết bài vật lý ,nhắc nhở chúng tôi về việc chuẩn bị cho lễ khai giảng là được nghỉ .Tôi cũng không nghe kỹ cho lắm , chỉ để ý bàn bên cạnh . Thiên Hàng hôm nay cậu ta sao lại không đi học nhỉ ? Chợt thấy Tiểu Hoa với Phương dao đi đến
- '' Sao vậy , người ta không đi học lên cậu nhớ nhung phiền muộn hả ? ''' tôi vội lên tiếng phản bác
- '' Người như tớ giống như sẽ nhớ tên Thiên Hàng đó sao ? '' nói xong không để hai người có cơ hội nói tiếp , tôi nhanh chóng lấy cặp kéo tay hai người đi về ký túc xá.
***********
Cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi . Chỉ là 4 ngày rồi , Thiên Hàng vẫn không thấy đến trường . Tôi nảy ra một loat suy nghĩ. Hay tên đó bị sao rồi ? Hay hắn không trở lại đây học nữa ? Tôi cứ thỉnh thoảng lại ngồi suy nghĩ trông như người mất hồn . Tiết ngữ văn , mô học tôi yêu thích nhất mà tôi vẫn không thể chú ý .Phương Dao và Tiểu Hoa cũng nhận thấy sự khác biệt của tôi , vội bảo tôi chú ý vào bài giảng , cô giáo dạy ngữ văn dạy rất hay , rất cảm xúc nhưng vô cùng khó tính . Tôi còn chưa kịp định thần lại , đã bị cô gọi đứng lên và ra ngoài lớp đứng .
Hết tiết , hai người Tiểu Hoa và Phương dao vội ra cửa bảo tôi vào lớp . - '' Mẫn Mẫn à sao thế ? Không phải là nhớ Thiên hàng thật rồi chứ ? ''
- '' không có đâu '', tôi trở lại lớp ngồi xuống bàn đọc sách . Nhìn vào quyển sách một hồi lâu nhưng chẳng được chữ nào , tôi chán nản gục mặt xuống bàn . Tôi làm sao vậy ? Thật sự là nhớ tên đó ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình như vậy cả ....
Ngày hôm sau , tâm trạng của tôi vẫn không khấm khá lên được chút nào . Đi đến trường , tôi hầu như cũng chỉ im lặng suy nghĩ linh tinh , chợt đặt ra một câu hỏi
- '' Luôn nhớ về một người , vì người đó mà suy nghĩ linh tinh , cảm giác đó... là như thế nào ? ''
Tiểu Hoa và Phương Dao cùng phá lên cười : -'' Đồ ngốc nhà cậu , như vậy chính là thích đó ! ''
Thích sao.... Tôi , hình như đúng là đã thích Thiên Hàng rồi . Nhanh đi đến lớp , mọi thứ vẫn vậy . Chỉ là tôi phát hiện , Thiên Hàng đang ở trong lớp , tay cầm bút như đang viết cái gì đó . Thì ra, khoảng khắc gặp được người mình thích lại tuyệt vời đến vậy .
Trở lại chỗ ngồi cũng không dám nhìn Thiên hàng , tôi lôi một đống sách vở ra ôn lại bài cũ . Thiên Hàng thì ngược lại , thấy tôi liền cất vội tờ giấy đang viết dở , như không muốn tôi xem được .
Cần gì phải dấu vậy chứ ... Thiên Hàng lại quay sang tôi , vẫn cái vẻ cười cợt như cũ
- '' Thế nào , mấy ngày không gặp có nhớ bổn thiếu gia không ? Tới đây tôi cho ôm một cái ''
Vẫn không thay đổi gì cả ... Nếu là lúc trước nghe được câu nói đấy , tôi sẽ rất tức giận , nhưng hôm nay, tôi thậm chí lại còn thấy vui . Không để Thiên Hàng nhận ra vẻ bối rối của mình , tôi quay sang hỏi han
- '' Đừng đùa nữa, mà mấy ngày nay cậu đi đâu vậy ? Có biết ... ''
- '' Có biết cái gì ? Có phải lo cho tôi rồi không ''
- '' Đừng có nghĩ linh tinh , tôi chỉ đang quan tâm bạn bè một chút thôi ''
- '' Ừ , tôi chỉ có chút việc thôi . Còn cậu thì sao ? Không có tôi vẫn ổn chứ ? ''
Tôi nghe nói vậy liền đỏ mặt , đập mạnh tay xuống bàn .
- '' Sao tôi lại không ổn được chứ ! ''
- '' Làm gì vậy ... Tôi chỉ muốn hỏi, tôi đi không ai giảng bài cho cậu cậu có làm được không thôi mà ''
''...'' Tôi không nói được gì nữa . Buổi học hôm ấy trôi qua rất thuận lợi . Dường như có Thiên Hàng bên cạnh , tôi cảm thấy phấn chấn hơn ,ngồi học không xao lãng lấy một chút . Hôm ấy , tôi cần mua một đồ dùng nên bảo Tiểu Hoa với Phương Dao về trước. Có lẽ Thiên Hàng cũng nhận thấy điều ấy , nhanh miệng hỏi tôi
- '' Mẫn Mẫn cậu đi đâu thế ' ? Chưa về sao ? ''
- '' À haha ... Tôi đi mua chút đồ đi mau chút đồ rồi về ngay ấy mà... ''
- '' Vừa hay tôi cũng cần mua một số thứ , tôi đi cùng với cậu nhé ?''
- '' Đi thôi ''
Cửa hàng bách hóa cách trường cũng không xa, chúng tôi đi một lát là tới . Đến nơi , tôi đang định bước vào thì Thiên Hàng chợt kéo tay tôi lại xoa đầu tôi
- '' Tôi còn chút việc cậu mau đồ nhanh rồi về sớm đi nhé ''
- '' À ừ ''
Thiên Hàng chạy nhanh chóng chạy về hướng đường cũ . Sao cậu lại lại có hành động như vậy nhỉ ... Hôm nay đúng là có nhiều bất ngờ đối với tôi haha...Mà không phải nói tới mua hàng sao ? Tôi với ánh mắt khó hiểu đi vào cửa hàng, mua đồ xong rồi nhanh chóng trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top