Chương 4

Chương 4
Buổi học hôm ấy vô cùng tẻ nhạt .Tôi thẫn thờ ngồi đợi cuối cũng kết thúc .Mọi học sinh nhanh chóng ra về .Tôi cũng đang chuẩn bị về ký túc xá tiếp tục ...ngủ .
Bỗng có tiếng gọi
- " Mẫn Mẫn nhỉ ,hôm nay về cũng sớm ,hay chúng mình đi chơi đi ,nhân tiện tìm hiểu nhau nhiều hơn "
Là tiếng của Phương Dao ,bên cạnh cô còn có cô bạn Tiểu Hoa khi nãy
- " Được " Tôi trả lời ,dù sao cũng không thể làm con sâu lười mãi trong kí túc xá được ,phải thay đổi một chút chứ .
****************
Chúng tôi  đi dạo trên phố ,Phương Dao và Tiểu Hoa không phải người ở đây nên thấy đồ gì cũng tỏ ra vô cùng thích thú .Tôi , Phương Dao ,Tiểu Hoa cùng nhau ăn kem ,còn cười đùa nói chuyện .Cùng nhau la hét trên tầu lượn siêu tốc trong công viên giải trí....
Buổi đi chơi vô cùng vui vẻ và cũng khiến 3 chúng tôi khá mệt mỏi .
Lúc này tôi với 2 người họ như không còn rào cản ,thân nhau hơn ,cùng nắm tay nhau đi về trong.Không gian bỗng trở lên
vô cùng tĩnh lặng
Phá tan bầu không khí đó ,Phương Dao quay sang hỏi tôi
- " Mẫn Mẫn ,cậu ở lại ký túc xá  trong   trường à ? "
Mẫn Mẫn cười đáp
- " Đúng vậy ,các cậu từ xa đến đây ,không phải cũng như vậy sao ? "
- " Tớ với Dao Dao sống ở nhà chú nó ,lúc đầu cũng định tới trường ở nhưng nghe nói...khu vực kí túc xá nữ có kẻ biến thái ... "
- " Cái gì ?
Mắt tôi giật giật tiếp tục nói
- " Haha... trường mình an ninh tốt lắm ,chắc không có chuyện như vậy đâu ,hơn nữa tớ ngủ 1 mình ở đấy cũng mấy đêm rồi ,không có gì hết "

Nói vậy nhưng tôi vẫn có một chút hoang mang
" - Một mình ,vậy thì chán lắm ? Hay để Tiểu Hoa với tớ đăng kí đến phòng cậu nhé ''
Tôi ôm chặt Phương Dao ,khuôn mặt vô cùng vui vẻ .
- " Mà cậu ở phòng bao nhiêu ? " Tiểu Hoa hỏi
- " Phòng 25 " Mẫn Mẫn trả lời
Phương Dao và Tiểu Hoa đồng thanh lên tiếng
- " Cái gì ? '"
Đấy không phải là căn phòng 2 cô đã từ chối ở lúc đến trường này sao ? Họ cũng có duyên quá vậy mà....
Tôi chào tạm biệt hai cô bạn rồi nhanh chóng trở về kí túc xá . Sau đó nhanh chóng đi tắm và chìm vào giấc ngủ sau 1 buổi đi chơi mệt mỏi .
*************

" Thiên Hàng ,cậu trốn đi đâu rồi? "
" Thiên Hàng ,đừng bỏ tôi ,Mẫn Mẫn sợ "
" Thiên Hàng đáng ghét..
" Ring Ringgggg "
Mẫn Mẫn nghe tiếng báo thức giật mình tỉnh dậy
Sao tôi cứ mơ về người này hoài vậy .Mà đây có phải là người thật ,hay đơn giản chỉ là một giấc mơ? Sao nó lại chân thực đến như vậy....
************
Tôi thi vào Vương Khánh là theo nguyện vọng của cha mẹ .Vào được trường với số điểm vớt đối với tôi cũng là một cố gắng vô cùng to lớn .
Cái trường Vương Khánh này cũng thật là quá đáng. Tôi mới đến học gần một tuần đã có bài kiểm tra khảo sát năng lực học sinh trước khi khai giảng
Toán trung bình ,Vật Lý tệ ,có lẽ cũng chỉ kéo được môn văn.
Ngồi trong giờ tự học ,tôi loay hoay mãi với mấy bài toán vẫn không hề giải ra .
- " Không làm được ? "
Mặt trắng quay sang hỏi tôi ,mặt cười cười kiểu chế nhạo tôi . Không để tâm đến hắn,tôi tiếp tục suy nghĩ bài vật lý nhìn như ngôn ngữ ngoài hành tinh.
- " Có cần tôi giúp gì không ? " Mặt trắng lại lên tiếng .
Định đồng ý nhưng cứ nhìn sang vẻ mặt của hắn ,tôi lại không thể mở lời hỏi bài được ,lẩm bẩm
- " Ai cần chứ ? "
Bỗng mặt trắng ngồi sát lại chỗ tôi khiến tôi giật mình .
- " Bài dễ như vậy không làm được? Vẫn ngốc vậy à? "
- " Cái gì cơ " Tôi chưa kịp nói hết lời thì mặt trắng đã cầm quyển vở chỉ cách làm bài tập . Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng ấm áp ,chỉ mỗi việc nói xong rồi tôi vẫn không hiểu cho lắm
- " Nói lại lần nữa được không ? " Tôi nhìn hắn nói nhỏ .
Mặt trắng nhìn lại tôi ,sau đó lại nhìn xuống vở kiên nhẫn giảng một lần nữa
- " Hiểu chưa ? "
- " À hiểu ,hiểu rồi "
Tôi mỉm cười trả lời ,hắn cũng cười với tôi ,sau đó chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ ,tôi lúc ấy không hiểu lấy dũng khí ở đâu kéo tay hắn
- "Khoan đã ,... cảm ơn ! "
Hình như tên mặt trắng càng ngày càng để lại ấn tượng tốt cho tôi rồi
............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: