Chương 12

Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua . Đã đến tháng 11 , Vương Khánh với không khí bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ cũng như háo hức cho buổi lễ 3 năm chỉ có một lần chỉ duy nhất  trong truyền thuyết.  Khắp trường đều là những tiếng bàn luận của các bạn học sinh về buổi lễ 

Tiết trời hôm nay rất lạnh , khoác trên mình chiếc áo đồng phục đông với chiếc khăn choàng ấm áp , tôi cùng Tiểu Hoa với Phương Dao đi tới trường 

 Bên ngoài chỉ còn những tiếng gió khe khẽ , lao xao cùng những chiếc lá dưới sân trường . Cái lạnh xuyên thấu qua lớp áo , tôi bất giác co mình lại , đưa 2 bàn tay kín mít vào túi áo khoác  đi chậm từng bước một ,chỉ muốn nhanh chóng chạy vào lớp .  Đi qua bảng tin của trường , có rất nhiều học sinh bất chấp cái lạnh , len vào xem cái gì đó , Phương Dao kéo tay tôi lại, 

- '' Qua xem một chút xem có gì đặc biệt không , đằng nào vẫn sớm mà '' 

Phương Dao vẫn luôn năng động hoạt bát như vậy , tôi nhìn cô bạn không muốn , cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý 

Học sinh A  

- ''Háo hức quá !! Sắp đến rồi  '' 

Học sinh B  

- '' Nghe nói lần này trường chúng ta còn mời X đấy '' 

Học sinh C 

-'' Thật vậy sao !! Nghe nói lần này còn bầu học sinh đại diện của trường chúng ta đấy, các cậu đoán có phải anh Thần Hy 12a3 không ?'' 

Một nhóm học sinh chợt láo loạn 

- '' Thiên Hàng 10A5 , Thiên Hàng , bạn học Tiểu Hàng cũng rất được đấy ''   

- '' Thiên Hàng của tớ  nhất định sẽ làm được ! ''

Tôi chợt câm nín ''...'' Thiên Hàng cũng chỉ học tốt một chút, dễ nhìn một chút , giỏi thể thao một chút thôi , sao ai cũng biết đến cậu thế ''...'' Trong lòng chợt có một cảm giác không vui , tôi kéo tay  Phương Dao và tiểu Hoa chạy vào lớp 

*************** 

Bước chân vào lớp , tôi đã thấy Thiên Hàng ngồi đó, vẫn chăm chú vào đống bài tập như vậy. Tôi bước đến , thả mạnh chiếc cặp xuống  

- '' Có chuyện gì thế ? ''  

Thiên Hàng quay sang hỏi tôi , tôi không nhìn cậu hậm hực nói  

- '' Không có gì ? '' 

- '' À ... cậu , sẽ là ứng viên cho vị trí đại diện học sinh toàn  trường ? '' 

Thiên Hàng đưa tay sang bẹo má tôi 

-'' Ngốc nhà cậu , nghe ai nói vậy ? Tôi không có hứng thú '' 

Tôi gạt tay cậu ra , xoa xoa  má 

-'' Không phải ai cũng nói như vậy sao ? '' Thiên Hàng gác tay lên bàn , nhìn tôi cười 

- ''Họ thì liên quan gì đến tôi ? Mà, cậu quan tâm tôi như vậy sao '' 

Tên chết tiệt .... tôi dẫm mạnh vào chân Thiên Hàng 

- '' Ai -quan - tâm - cậu - chứ '' 

- '' Mà cậu như vậy sao có thể làm đại diện học sinh toàn trường ? Haha ''

Thiên Hàng chợt kéo tay tôi lại , khuôn mặt mang một tia giá lạnh nguy hiểm

-'' Tôi quyết đăng kí chức hội trưởng hội phụ huynh ! '' 

Thiên Hàng vẫn nắm tay tôi , trong phút chốc , tôi vẫn im lặng . Thiên Hàng cũng cảm thấy điều gì đó không tự nhiên , vội bỏ tay tôi ra , tiếp tục nói

 - '' Mà, nếu tôi tham gia, cậu sẽ vui chứ '' 

Xóa bớt không khí không mấy tự nhiên đó , tôi nở một nụ cười lớn, đập tay xuống bàn 

- '' Có thể '' 

******************* 

Ngày thi sắp tới , học sinh Vương Khánh trong không khí bận rộn chuẩn bị cho kì thi .  Lớp 10/2 chúng tôi tổ chức thêm một số buổi dạy thêm 

Ngày chủ nhật, tiết trời khá ấm áp , tôi bị Phương Dao và Tiểu Hoa kéo dậy đi tới lớp . Sắp vào tiết học nhưng vẫn không thấy Thiên Hàng đâu , tôi đến chỗ lớp trưởng 

-'' Cậu có biết Thiên Hàng ở đâu không ? '' 

-'' Hình như nhà trường gọi đi rồi , hình như chuẩn bị cho cuộc thi gì đó ''  

Chán nản đi về chỗ ngồi,lòng dâng lên một cảm giác khó chịu . Sao lại không bảo với tôi một câu chứ ? Cơ mà, chúng tôi có là gì của nhau đâu ? Thầy giáo bướt vào lớp làm đứt dòng suy nghĩ , tôi ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị vào tiết học 

.......

Buổi tối ở kí túc xá, tôi ngồi trong chăn cầm điện thoại nhắn tin cho Thiên Hàng, nhưng không có hồi đáp, chán nản ném điện thoại xuống , chợt có tiếng chuông reo lên , ca khúc Đồng Thoại quen thuộc 

Là Thiên Hàng, cậu gọi cho tôi , tôi vội ấn nút nghe 

- '' Thiên Hàng à ? '' 

- '' Ừ, có chuyện gì vậy ? ''

- '' À cũng không có gì , chỉ hỏi thăm cậu tí thôi ... mà sao không nhắn tin trở lại ?'' 

-'' Gọi điện tiện hơn, còn gì không, tôi đang có chút việc '' 

- '' À... cũng không có gì '' 

Bên kia, Thiên Hàng nhanh chóng dập máy điện thoại , chưa để tôi kịp nói thêm lời nào . Tên chết tiệt ! Sao lại ngắt máy nhanh vậy chứ ? Ném điện thoại xuống bàn, tôi chùm kín chăn đi ngủ 

********************

Sáng thứ hai, tiết đầu chính là tiết của thầy chủ nhiệm,tôi cùng Tiểu Hoa và Phương Dao nhanh chóng đến lớp. Vẫn như thường lệ , Thiên Hàng đã đến trước tôi từ bao giờ, vẫn yên lặng ngồi đó đeo tai nghe đọc sách. Thiên Hàng thấy tôi , bỏ quyên sách xuống , 

- '' Đến rồi ? ''

 -'' Không nhìn thấy sao ? ''   

Thiên Hàng  quay trở lại cầm quyển sách , gác chân vào nhau nhẹ nhàng nói 

- '' Vốn định nói với cậu mấy chuyện quan trọng,không nghe thì thôi vậy ? '' 

Nghe vậy , tôi kéo sát ghế đến bên Thiên Hàng, quay mặt sang  

- '' Chuyện gì thế ? '' 

- '' Hết hứng thú muốn nói rồi '' 

Tên chết tiệt ! Thì là lại chọc tôi ?  Tôi nhéo mạnh vào tay Thiên Hàng rồi dịch ghế trở lại, chợt ,cậu nắm lấy tay tôi 

-'' Trời lạnh vậy , sao không dùng găng tay ? ''

 -'' Chuyện của tôi có liên quan đến cậu sao ? '' 

Thiên Hàng và tôi chợt im lặng trong giây lát , chợt nhận ra mình nói hơi quá , tôi đưa tay vào túi áo khoác, lấy đôi găng tay ra đeo vào, nhẹ hỏi cậu 

- '' Hôm qua... có chuyện gì thế ? '' 

-'' Đi đón một người bạn thôi , sao vậy ? Nhớ tôi ? '' Thiên Hàng nhếch miệng cười , trong mắt hiện lên một tia ấm áp 

- '' Ai nói nhớ cậu ? Tôi chỉ ...  '' 

Chợt thầy chủ nhiệm đi vào, nhưng phía sau còn có một bạn học sinh.... 

-'' Các em,đây là thành viên mới của lớp ta, các em hãy giúp đỡ và làm quen với bạn '' 

Thầy đầu hói lại quay sang nhìn bạn học sinh mới , nhẹ nhàng nói :'' Em tự chọn chỗ ngồi nhé , có gì cứ nói với thầy '' 

Thầy đầu hói trông bình thường rất khó tính , còn hung dữ. Nhưng khi tiếp khúc nhiều , tôi nhận ra thầy rất tốt , rất quan tâm học sinh , chỉ là quan tâm theo một cách đặc biệt mà thôi . Nhưng hôm nay , không ngờ thầy lại nhẹ nhàng đối với người này như vậy . . . Cô gái  cười gật đầu với thầy , sao đó quay sang nhìn xuống lớp, mỉm cười nói 

-'' Chào các bạn , mình là Joyce , mình từ Mỹ sang đây học tập một thời gian , rất vui khi được biệt các bạn . . .'' Joyce là người Mỹ nhưng nói tiếng Việt khá lưu loát , có vẻ như đã học từ lâu

Joyce trong bộ đồng phục vẫy tay chào các bạn trong lớp . Thật xinh đẹp ! Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Joyce, làn da trắng hồng mịn, mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt thanh tú với nụ cười mang một nét hồn nhiên mang lại cho người ta cảm giác thật thân thiện . Tôi quay sang nhìn Thiên Hàng nói 

- '' Cậu thấy Joyce thế nào , có phải đã động lòng rồi không ? '' Thiên Hàng cười nhẹ , lấy tay véo má tôi 

- '' Nói linh tinh ''  

Không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn lên ,đầy những lời khen ngợi đối với người bạn mới . Chợt, Joyce đi xuống chỗ tôi, cả lớp bỗng im lặng, Joyce vẫn là nụ cười đó, nhẹ nhàng nói 

- '' Mình , có thể ngồi chỗ này một thời gian được không ?'' 

Nụ cười của tôi tắt hẳn . Lần đầu tiên đến lớp mà Joyce đã nhìn trúng Thiên Hàng rồi sao ? Tôi làm sao bây giờ ? Tôi chợt im lặng , Joyce tiếp tục hỏi lại lần nữa 

- '' Có được không ? '' 

- '' Mình ...'' 

Thiên Hàng chợt đứng lên , nhìn Joyce nghiêm túc nói 

- '' Lâu không gặp mà cậu vẫn trẻ con như vậy , đừng đùa nữa, tìm chỗ khác ngồi đi '' 

Hai người họ biết nhau sao . . .   

- '' Thôi mà Hàng, cậu có cần nghiêm túc vậy không , chỉ là, trước kia không phải cậu không ngồi với người con gái nào khác sao ? '' 

- ''  Bây giờ.. khác  '' Thiên Hàng nhẹ nhàng đáp lại 

Ánh mắt Joyce chợt hiện lên một tia ngạc nhiên , sau đó lại tiếp tục nở nụ cười 

- '' Vậy để mình đến chỗ khác ''  

****************





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: