chương 1: xếp lớp
"Này!! Đợi tớ vớii!!" - Hạ Nguyệt hét to
"Tùng!! Tùng !! Tùng!!" tiếng trống vang khắp sân trường xét tan cái im ắng vốn có.
"nhanh lên chút. Tiếng trống cũng đã vang rồi, tớ không muốn buổi đầu tiên đã đi trễ đâu" - Thanh Ngân vừa chạy vừa nói vọng lại sau.
Đây là buổi tựu trường đầu tiên sau khi được ăn chơi thỏa thích sau ba tháng hè và cũng là bước chuyển mới của Hạ Nguyệt - bước chân vào con đường trung học phổ thông. Và cô không hề biết rằng, cũng chính nơi đây đã cho cô gặp được người mà làm cho cô biết thế nào là "rung đông"
"Thưa cô, em đến muộn ạ, em xin lỗi" đây là câu đầu tiên Hạ Nguyệt nói khi bước vào lớp 10/1.
"Em vào đi. Chúng ta làm quen rồi cô triển khai những việc cần làm luôn" - Giáo viên chủ nhiệm chậm rãi nói.
"Vâng ạ" - vừa nói cô vừa bước vào lớp vừa đảo mắt tìm một chỗ trống và thích hợp để ổn định vị trí của mình. Người ta hay nói chỗ ngồi học rất quan trọng, đặc biệt là bạn cùng bàn vì người đó sẽ đồng hành cùng mình trong những ngày tháng sắp tới và những năm tháng cuối cấp của đời học sinh. Vì thế cô rất dành tâm huyết vào việc chọn chỗ.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Cô được giáo viên đổi chỗ và xếp ngồi cạnh một bạn nam mà cô không hề quen bạn ấy. Ban đầu cô rất không thích và có chút khó chịu khi bị đổi chỗ đi nhưng cô không hề biết rằng, sau này người cô muốn ngồi chung nhất lại chính là cậu bạn đó. Và cậu bạn đó có thể xem là một phần ký ức đẹp đẽ của những năm tháng tươi đẹp nhất của cô.
" Chào các em, cô tên là Trần Như Quỳnh, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 10/1 của chúng ta. Và cũng sẽ là người đồng hành cũng các em trong ba năm tới" - giọng cô dõng dạc
Sau tầm 30 phút cô đã nói xong những việc cần làm để chuẩn bị cho năm học mới thì các bạn lần lượt ra về. Thoáng đã tới ngày khai giảng, Hạ Nguyệt trang phục chỉnh tề đến trường. Cạnh cô là Gia Khang - anh trai cô.
"Này nhóc! làm gì mặt mày ủ rủ vậy hả. Mới ngày đầu tiên thôi mà" - Gia Khang trêu chọc cô
"Em đang rất mệt, anh đừng chọc em nữa, em không có tâm trạng đùa với anh đâu" - cô ủ rủ đáp.
"Haha. Được được." - vừa xoa đầu cô, anh vừa nói.
Kít!! tiếng phanh gấp của xe làm cô và anh nhào tới phía trước. "có sao không?" - Gia Khang quay sang hỏi.
"không chết được" - cô bực bội đáp.
" hai đứa không sao chứ? Vừa nãy có lũ trẻ lao ra, bác đành phải phanh gấp" - bác Thành ngượng ngập đáp, kể đến bác Thành là tài xế riêng nhà họ Võ cũng đã được 10 năm nên cũng khá thân thiết với Gia Khang và Hạ Nguyệt.
khoảng 5 phút sau, xe chậm rãi dừng lại trước cổng trường. Hai anh em xuống xe chầm chậm tiếng vào trường.
"Anh mày đi vào lớp trước nha. Có gì cần cứ sang lớp 11/1 tìm anh, còn không gọi điện cũng được." anh vừa xoa đầu cô vừa cất bước về hướng lớp anh.
"gì thế? mới vào trường mà đã cưa được học bá trường mình sao?" - Mai Như cùng đám bạn hò hét
Mai Như là một bạn nữ cô vừa quen hôm xếp lớp, cô nhóc này khá nhanh nhẹn, ngoại trừ việc hơi lo chuyện bao đồng chút thì cô cũng khá tốt tính.
"Đâu có. Mình không quen, chắc nhận nhầm người ấy." cô lười giải thích mà tảng lờ đi vào chỗ ngồi. Một phần cô vừa không muốn xảy ra phiền phức, một phần cô lại thuộc kiểu người sống bất cần nên các bạn học đó câm nín, tản ra. Nhưng những việc đó lại được cậu cùng bạn của cô nhìn thấy hết.
"Tùng!! Tùng!! Tùng!!" tiếng trống to rõ được vang lên. Các bạn học sinh chạy nhanh về chỗ ngồi. Khoảng 5 phút sau, giáo viên dạy môn đầu tiên đi vào. Các bạn học đều lần lượt mở cặp lấy vở sách ra và cô cũng vậy. Nhưng không may, cô lấy sách vở kiểu gì mà lại quên bén mất sách môn Toán. Đang lúc lúng túng thì một quyển sách được đưa ra trước mặt. Cô hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng nhận lấy.
" cảm ơn" - Hạ Nguyệt lí nhí đáp
"không có gì" - Anh Phong trầm giọng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top