Chapter 9 - Giận cậu lắm đấy.

................................................

................................................

................................................

"Hết lần này đến lần khác, mình đã luôn thất bại, không lần nào là mình thành công cả kể cả có cố gắng đến như vậy"

"Thật ra mình chỉ muốn đem lại những gì mình giỏi cho người khác vui rằng họ sẽ trông cậy vào mình, tin tưởng vào mình, thế nên mình với cố gắng trong hội thao này đến vậy, cũng như muốn đem lại chiến thắng cho mọi người, cho cậu ấy"

"Tại sao chứ..."

Lily: Này nước của cậu đây Yulien, nãy giờ cậu suy nghĩ về gì vậy?

Yulien: Tôi có suy nghĩ gì đâu.

Lily: Nói dối, nãy giờ trông mặt cậu thờ ơ như vậy, cậu nghĩ cậu qua được mắt tớ à?

Yulien: Vậy là cậu nói đúng rồi... đúng là tôi không thể nào không suy nghĩ được việc mình đã bại trận.

Lily: Dù sao đấy cũng chỉ là một trận đấu thôi mà, cậu đã cố gắng chiến đấu hết mình là tớ vô cùng khâm phục ấy.

Yulien: Không, là do tôi tự tin vào bản thân quá rồi rốt cuộc tôi đã không thể đem lại chiến thắng cho mọi người... tôi đúng là...

"Thất bại mà"

Lily: Cậu ngốc à? Cậu nói cái gì vậy? Tớ không cần biết trong mắt của mọi người nghĩ gì về cậu nhưng mà cậu biết không Yulien? Khi xem cậu chơi bóng rổ ấy, tớ đã vô cùng khâm phục tài năng của cậu, tớ luôn tự nhủ rằng "sao cậu ấy có thể giỏi đến vậy, sao cậu ấy đa tài vậy" vậy nên đối với riêng tớ là cậu đã thắng trong lòng tớ rồi.

"Lily nói cho Yulien xong điều gì đã thúc đẩy chạm đến trái tim cậu ấy"

Yulien: À thì ra là vậy à, cảm ơn... Lily nhé.

Lily: Không sao đâu, mà tính ra cậu là người hay lo lắng cho người khác nhưng mà không thể tự lo cho chính bản thân mình nhỉ?

Yulien: Tôi là vậy sao?

Lily: Chẳng thế thì sao, cậu bảo tớ đừng cố quá sức nhưng mà chẳng phải cậu đã cố quá sức đấy sao?

Yulien: Ừm cậu nói đúng.

Lily: Nhưng mà đừng chịu đựng nó một mình chứ... cậu có thể... trông cậy vào mình mà...

Yulien: "Trông cậy vào cậu... đã bao lâu rồi mình không trông cậy vào người khác nhỉ?"

Yulien: Ừm, vậy nếu có lần sau, nhờ cậu giúp đỡ nhé Lily.

Lily: Ừm nhất định tớ sẽ sát cánh cùng cậu mà.

Yulien: Ừm cảm ơn cậu.

Lily: Hihi không sao đâu, cùng giúp đỡ nhau nha. Mà thôi cậu nghỉ ngơi đi, chân cậu vẫn chưa lành đâu.

Yulien: Đâu có, tôi lành rồi mà. Nhìn tôi đứng dậy này.

"Yulien bật dậy khỏi giường"

Yulien: Ui đa đa đau.

Lily: Thấy chưa cái đồ cứng đầu này, cậu chưa hề ổn, chưa hề ổn chút nào đâu, nằm lại giường cho tớ nhanh.

Yulien: Đâu có, cậu nghe nhầm rồi Lily chứ tôi ổn mà... thấy chưa tôi đứng được này.

Lily: Ổn cái gì mà ổn, có nằm nhanh không hay đừng trách tớ.

Yulien: Được rồi tôi nằm tiếp được chưa?

Lily: Phải thế chứ, cậu mà cố chấp như vậy là mình giận dỗi cậu đấy.

Yulien: Này cậu nói cứ như là mẹ tôi vậy?

Lily: Thì bọn mình là bạn bè mà, sao tớ có thể thấy cậu như vậy được.

Yulien: Bạn bè sao? Chúng ta là bạn bè à?

Lily: Ừm không phải sao? Hay mình hiểu nhầm rồi... xin lỗi cậu nhé Yulien.

Yulien: À tôi không có ý đó, ý là ừm... cảm ơn... vì là bạn tôi nhé.

Lily: Trời, cậu làm mình hết cả hồn đấy, mình cứ nghĩ cậu giận vì mình tự ý gọi cậu là bạn cơ.

Yulien: Ai lại giận cậu vì điều đấy chứ.

Lily: Haha do mình nghĩ nhiều quá thôi.

Yulien: Mà cậu ra giúp đỡ mọi người trong đội đi, vẫn còn bộ môn khác mà.

Lily: À tớ xin phép đội là tớ ở đây lo cho cậu rồi.

Yulien: Gì chứ không sao đâu, tôi có phải trẻ con đâu mà không tự lo được.

Lily: Chân như thế mà bảo không sao cái đồ ngốc này, lỡ cậu mà ngã thì sao.

Yulien: Cậu nghĩ nhiều quá đấy, làm gì có chuyện như vậy.

Lily: Thôi cậu nín đi, tớ quyết định ở lại đây rồi, không đi đâu.

Yulien: Hay là cậu lấy lí do để trốn việc đấy.

Lily: Đâuuuu cóoo màaaa...

"Ở đây không khí có vẻ tình tứ nhể"

Yulien: Hả? Các cậu...

"Ryan, Leo, Niji"

Ryan: Xin lỗi vì tôi lỡ phá hỏng không khí của hai người nhé.

Leo: Ôi đội trưởng không chọn lúc thích hợp cả, đôi tình người ta đang nói chuyện mà đi vào thế nào.

Yulien/Lily: Bọn tôi/mình không phải người yêu, các cậu hiều lầm rồi...

Ryan: Dù gì thì cảm ơn cậu đã chăm sóc Yulien giúp tôi nhé.

Lily: Ừm không có gì đâu, nhiệm vụ của mình mà.

Niji: Này Lily, không ngờ cậu lại thân mật với một chàng trai lớp bên như vậy đấy.

Lily: Cácc cậuuu hiểuuu lầm rồi.

Yulien: Mà cậu đến đây làm gì vậy Ryan?

Ryan: Thật ra thì tôi đến để chúc mừng vì sự cố gắng của cậu mà.

Yulien: Cậu đang khịa tôi đấy à, dù gì thì cậu vẫn là người chiến thắng mà.

Ryan: Không đâu, cậu đã thắng tôi rồi.

Yulien: Thắng cậu là sao? Tôi thua rồi mà.

Ryan: Cậu nên nhớ rằng đây là game đội, tôi có thể tự tin tôi dẫn dắt đội tốt hơn cậu nhưng mà trong một trận đấu tay đôi thi chúng ta vẫn có thể ngang sức đấy.

Yulien: Đừng động viên tôi chứ, dẫn dắt đội tốt hơn thì là cậu đã thắng tôi rồi mà.

Leo: Ryan nói đúng đấy.

Ryan: Vậy nếu không phiền thì nào ta làm trận giao hữu tay đôi nhé.

Yulien: Ừm cũng được đấy.

Ryan: Vậy nhé, tôi đi đây, nhờ cậu chăm sóc cho ông bạn của bọn tôi nhé Lily.

Lily: Ừm mình sẽ chăm sóc cậu ấy.

Yulien: Thắng ư, vậy à...

Lily: Cậu có những người bạn tốt thật đấy Yulien. Vậy nên đừng dằn vặt bản thân về chuyện thắng thua nữa nha.

Yulien: Ừm tôi biết rồi.

Lily: Mau chóng khỏe để hôm nào tớ có thể chiêm ngưỡng cậu chơi bóng rổ tiếp nhé, tớ mê bóng rổ lắm.

Yulien: Ừm nào chơi tôi rủ cậu đi xem nhé.

Lily: Okayyy, cậu hứa đấy nha.

Yulien: Ừm, tôi hứa.

Lily: Hehe sắp được đi xem bóng rổ tiếp rồiiiii.

"Trông gương mặt của cô ấy vui chưa kìa, chỉ những thứ đơn giản như vậy thôi cũng đem lại cho cô ấy cảm giác hạnh phúc như vậy sao..."

"Lily à"

"Cảm ơn vì cậu đã đến nhé"

"Có lẽ sự cố gắng của tôi"

"Đã đổi được lại"

"Nụ cười của cậu"

................................................

................................................

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top