Chương 9: Ông nội
---------------
Tôi nhìn vào màn hình đồng hồ đeo tay của mình, nhận diện nhanh nhẹn về vị trí hiện tại của kim phút. Vậy là đã 30 phút trong phòng thi môn Tiếng Trung 2.2 tôi vẫn đang loay hoay giải quyết câu sắp xếp thứ tự từ để thành câu hoàn chỉnh. Có vài từ tôi không nhận diện được mặt chữ nên cảm thấy vô cùng suy nghĩ về vị trí của nó. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy cô giám thị cũng đúng lúc nhìn về phía tôi, cô trẻ, vầng trán cao đầy tự tin, tôi biết cả cô và thầy giám thị đang ngồi cuối lớp kia đều thuộc bộ môn Tiếng, cô và thầy một trong hai hoặc cả hai có thể dạy môn Tiếng Trung và.... nhưng như thế thì sao? À hoá ra cái suy nghĩ mới mẻ chợt thoáng ra trong đầu tôi là cái suy nghĩ viển vông rằng tôi sẽ hỏi được cô về cách làm đúng của câu sắp xếp từ mà tôi đang băn khoăn này. Làm sao có thể hỏi cô giám thị cho gợi ý về bài thi cơ chứ? Làm sao để cô lại gần chỗ tôi? Làm sao để cô có thể chú ý đến câu tôi đang thắc mắc?
Một điều hiển nhiên là tôi chắc chắn sẽ chẳng thể làm điều đó trong đời mình được nhưng tôi biết một người đã làm điều đó tại trường đại học này, người có đôi mắt nâu thuần luôn gieo rắc vào suy nghĩ của tôi sự mới mẻ phong phú như cái cách người ta tô màu cho một bức vẽ đen trắng. Là Huyền. Trong câu chuyện tán gẫu của chiều hôm qua lúc bên phòng Xuyến, Huyền hào hứng kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm hỏi bài cô giám thị coi thi của chính mình.
Chuyện là ca một chiều hôm đó là bài thi kinh tế vĩ mô của Huyền, môn này ở trường tôi là bài thi trắc nghiệm 50 câu. Điều đó có nghĩa là nó sẽ dễ hơn hẳn việc bạn phải thi nó bằng tự luận. Bất kể môn nào được thi trắc nghiệm ở trường tôi đều sẽ dễ hơn hẳn nhưng môn khác, với tôi là vậy, cho dù bạn không nắm được bất cứ kiến thức nào về câu hỏi bạn đang phải đối mặt trong giờ thi thì bạn vẫn chắc chắn chọn được đáp án và cơ hội sẽ là 1/4. Và sẽ là điều tốt đẹp hơn hẳn việc bạn phải bỏ trắng giấy.
Huyền xoay cây bút bi xanh trên tay rồi nhìn chúng tôi nói:
-Hôm nay đi thi kinh tế, tao làm xong còn thừa những 20'( bạn biết đấy! Chúng tôi sẽ có 60' thi cho tất cả các môn thi trắc nghiệm)
Xuyến nhún vai nhã nhặn, tay kéo trong cặp sách màu canh dương ra tập tài liệu về môn kinh tế, ngẩng lên nói cùng Huyền:
-M làm nhanh đấy bạn hiền. M đề 1 hay đề 2?
-T đề 2. Hôm nay thi làm xong rõ sớm, soát đi soát lại rồi t có hỏi cả bài cô S nữa. Thế mà vẫn không được điểm trọn vẹn.
-M tham thế Huyền. Nhưng cô S coi mà m cũng dám hỏi.- Dung hào hứng tiếp tục câu chuyện
-T dám chứ. Có điều không được quá lộ liễu. T làm xong bài rồi nhưng có điều chưa ấn nộp bài ( chúng tôi thi trắc nghiệm trên máy tính), t cố tình nhắc bài cho đứa ngồi cạnh, m biết tính cô S hiền mà đợi cô chú ý và ra giải tán chỗ t, t liền nhân cơ hội đó uốn éo với cô, xong t cho cô xem bài t khoanh một lượt và cô nhắc t xem lại bài đi. Và tao có xem lại đấy nhưng lại chẳng phát hiện ra lỗi sai tồn tại. Và cuối cùng t ấn nộp bài đầy tự tin nhưng kết quả t sai mất 5 câu.
Dung bĩu môi hướng về phía Huyền, khinh thường nói:
-5 câu thì cũng vẫn được 9. M không nên quá đòi hỏi.
Cặp lông mày đen của Huyền nhướn lên trong thoáng chốc rồi Huyền nở nụ cười trừ về phía Dung. Chẳng vội vã nói thêm điều gì ngay lập tức, Huyền ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc giường sắt của phòng Xuyến rồi lẩm bẩm điều gì cố chấp trong miệng:
-Môn nào cũng được nhưng môn đó thì không. Phải trọn vẹn.
Mãi đến sau này tôi mới biết được mong muốn sự trọn vẹn trong điểm thi ngày hôm ấy là nỗ lực đền đáp lại sự quan tâm của giảng viên trong suốt một học kì với Huyền. Câu chuyện sâu xa và những xúc động trong lòng Huyền tôi không nắm rõ nhưng đại khái là từ ngày đầu của môn học cô S đã luôn một mực chiếu cố Huyền rất nhiều.
Đó là câu chuyện của Huyền. Câu chuyện đó ngày hôm ấy chẳng gợn lên trong đầu tôi một thoáng suy nghĩ nào cả nhưng hôm nay vô tình lại mở ra trong suy nghĩ của tôi lối nghĩ mà tôi chưa bao giờ có. Hành động hỏi bài giám thị coi thi?
Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ màu bạc của mình bên tay trái, còn 20' nữa. Thời gian đang từ từ trôi đi, 1' trong phòng thi so với 1' bình thường có vẻ chẳng hề khác nhau là mấy. Tôi nhìn lại đề thi một lần thật kĩ càng, tôi biết ngay cả khi tôi không nhận diện được những chữ này thì vẫn có thể phán đoán vị trí của chúng trong câu. Tôi quyết định viết xuống từng nét, từng nét một, cho đến khi tiếng chuông reo vang ngoài hành lang thúc giục cây bút xanh trên tay tôi hoàn thành những nét cuối cùng của chữ 的.
Nộp bài thi xong tôi thong thả bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Dung đang đứng đợi mình, tôi và Dung học cùng lớp học phần nên thi cùng nhau tuy nhiên lại ở 2 phòng khác nhau, gương mặt nhỏ của Dung cười tươi khi nhìn thấy tôi. Dung vồn vã hỏi tôi:
-mày làm bài tốt không?
Tôi thật thà trả lời câu hỏi của Dung:
-T không làm được phần sắp xếp câu, bài đọc t cũng có vài câu trả lời bừa. M làm được k?
-T làm hết bài. Có vài câu không làm được nhưng được cái con bên cạnh nó lại học giỏi Tiếng Trung.
Dung cười vui vẻ, bước đi có phần nhí nhảnh như trẻ con, tôi nở nụ cười theo Dung vì dường như năng lượng tích cực đó đã lan toả đến tôi. Chiếc lá vàng đột nhiên rơi trước mặt tôi, cảm giác tươi mát xoẹt qua chiếc mũi của mình làm tôi có thoáng giật mình rồi theo lẽ tự nhiên tôi quay người lại nhìn xuống dưới, nhận ra chiếc lá kia đã nằm yên vị trên mặt sân trường, tôi thoáng ý cười trên khoé mắt. Lá vàng rụng, lá xanh vẫn um tùm trên cây cổ thụ cao vời vợi, thì ra hè đến rồi, tôi cũng vừa thi xong môn cuối của năm học này rồi. Tôi chính thức nghỉ hè từ giây phút này. Tôi sẽ thoát cuộc sống đi học trên giảng đường mỗi ngày mà thay vào đó là những chuỗi ngày tận hưởng nơi quê nhà. Tôi nhớ nhà rồi, một cảm giác từ tận đáy lòng tràn lên đến lồng ngực rồi tràn đến sống mũi cay cay, cảm xúc này mãnh liệt trỗi dậy trong tôi, có điều gì đó như vừa vụt qua làm tôi có xúc cảm hụt hẫng lại bối rối, lại có chút lo âu vội vàng. Cả đoạn đường trở về khu trọ cảm giác bất an cứ lấp lửng trong tôi, tôi đi nhanh hơn, tâm trạng cũng tự nhiên trầm xuống hẳn, chẳng còn nghe được nữa tiếng nói cười của Dung ngay bên cạnh.
Mãi cho đến khi về đến phòng, tôi mới lấy điện thoại ra kiểm tra, những tám cuộc gọi nhỡ của mẹ, có điều gì mách bảo tôi ngay lập tức phải gọi lại cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại reo lên hai hồi chuông thì bên đầu dây bên kia tôi nghe tiếng mẹ cứng rắn trong điện thoại:
- Alo con, ông nội mất rồi, con về nhà đi.
Tôi nghe rõ tiếng " đi" của mẹ đầy run rẩy. Tôi ấp úng chưa kịp nói gì thì lại nghe tiếng mẹ thở dài và tiếng thút thít của mẹ. Tầng sương mỏng đã phủ kín trên 2 mắt kính của tôi từ lúc nào, tôi từ từ hít vào một hơi rồi cùng mẹ nói tiếng vâng. Mẹ đã cúp máy tự bao giờ tôi vẫn đứng trơ ra ở ngoài cửa phòng, tôi di chuyển không được, nặng nề trong lòng, nặng nề trong tâm trí rồi cái nặng nề ấy siết chặt đôi chân tôi. Tôi nghe tiếng điện thoại trên tay mình reo lên, chậm chạp đưa lên nhìn thì thấy một hàng số lạ, tôi chần chừ nghe máy:
-Alo, tao Huyền đây. Lưu số t vào nha Hương.
Tôi im lặng không nói gì, biết phải nói gì giữa tâm trạng bộn bề này. Tôi cứ như thế máy móc đứng nghe điện thoại, tiếng Huyền lanh lảnh bên tai đầy vui tươi.
-Ê s gọi m mà m k nói thế Hương.... Ô con điên này, tốn tiền điện thoại chưa? Lưu số vào ấy. Tao cúp máy đây.
Huyền cúp máy, tôi đi vào phòng, Dung thấy sắc mặt tôi thì hỏi ngay:
-Có chuyện gì à? S mà khóc thế kia?
-T về quê. Ông t mất rồi.
Dung ngạc nhiên trong vài giây rồi lại lo lắng hỏi tôi ngay:
-Thế có cần t sắp xếp hộ quần áo k?
Tôi lắc đầu, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình 11h30. Tôi nhanh chóng lấy vài bộ quần áo để vào cặp da. Tôi tính toán trong đầu chuyến tàu sớm nhất từ HN về HP là 1h30, sẽ phải mất tầm gần 45' để đi hai chuyến xe bus từ trường tôi đến ga. Tôi sẽ có tầm 1 tiếng nữa để chuẩn bị và ăn uống để tầm 12h30 ra bến xe bus.
Dung nhìn tôi chuẩn bị xong đồ, cũng mới dám hỏi tôi:
-Thế mấy giờ ra bắt xe bus đi?
-Tầm 12h30- Tôi đáp.
-Cũng tầm tiếng nữa- Dung chắc bẩm. - Thế này đi, giờ nấu cơm sợ cũng chẳng kịp, t với m ra quán ăn đi.
Tôi nhìn Dung gật gù, chúng tôi đi trên đường cùng nhau, ngồi ăn 2 bát bún cá như nhau nhưng tuyệt nhiên Dung k nói chuyện thật nhiều như mọi ngày. Tôi hiểu, sẽ chẳng có câu chuyện nào phù hợp với tôi lúc này. Tâm trạng tôi ổn định lại rất nhanh, tôi thôi k nước mắt loà mắt kính, cũng k mang nỗi buồn tang thương trên mặt, chỉ là tôi, tôi trong lòng có chút trùng xuống. Bát bún vì thế mà tôi ăn chẳng hết, bỗng nghe tiếng điện thoại reo trong túi quần bò trên trái, tôi chậm rãi lấy ra rồi nghe máy:
-Con chuẩn bị chưa? Về chuyến mấy giờ?
-Con về chuyến 1h30. Con đang ăn. Ăn xong con bắt xe bus ra ga rồi về.
-Ừ. Thế con tính toán thời gian về. Đến nơi thì gọi bố ra đón. Bố cúp máy đây.
Tôi chưa kịp nói tiếng vâng thì đầu dây bên kia đã chỉ còn nghe thấy những tiếng tút dài. Tôi trở lại đánh vật với bát bún cứ đầy lên ngồn ngộn, lại còn nghẹn ở cổ làm tôi như muốn khóc.
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo vang bên cạnh tôi, là bà ngoại gọi, tôi nhấc máy, rồi nói trong điện thoại giọng hơi khàn:
-Alo bà ạ
-Hương đấy à, thế mẹ Quỳnh đã gọi điện báo cho cháu chưa?
-Dạ, mẹ cháu gọi rồi ạ.
-Thế bao giờ cháu về?
-Cháu định đi chuyến 1h30 hôm nay.
-À, thế à... thế bây giờ là 12h15 rồi, cháu ăn cơm nước gì rồi hãng về. Cả đi đường thì cẩn thận cháu nhớ.
-Vâng.
-Thế bà cúp máy đây.
-Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top