Chương 1: Hồi tưởng lại
Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình là kết quả dự báo thời tiết nhiệt độ của Hà Nội hôm nay, 39 độ C. Trời mùa hè nóng nực và ngột ngạt đến tột độ. Tôi hiện tại là cô sinh viên năm cuối, cuộc đời tôi cũng không có quá nhiều đặc biệt, nó cũng bình thường như bao người đồng trang lứa. Tôi sinh ra trong gia đình có 3 chị em và tôi là chị cả, dưới tôi là cô em gái và 1 cậu em trai út. Ba chị em tôi đều đặn cách nhau 8 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại TP Hải Phòng - thành phố Hoa Phượng Đỏ. Và may mắn đã mỉm cười với tôi năm tôi 18t khi tôi thi đỗ vào 1 trường đại học tại Hà Nội. Thành thật mà nói thì gia đình tôi chưa ai nghĩ rằng tôi sẽ thi đỗ đại học nên khi nhận được kết quả báo đỗ cả nhà tôi từ bà nội, ông bà ngoại bố mẹ cô cậu đều vui mừng thay cho tôi. Còn tôi thì cũng không quá vui mừng, dù sao với tôi cuộc đời này nếu được ví von như dòng sông thì tôi chính một cây lục bình trôi theo dòng. Tôi chưa bao giờ tự áp lực bản thân mình với những cái gọi là mục tiêu cũng chưa bao giờ ép mình phải phấn đấu cho điều gì. Tôi đơn giản cứ thế sống!
Tôi sắp ra trường rồi bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào đây thôi tôi cùng cả gia đình có bà nội, mẹ, ông bà ngoại và cậu lên Hà Nội tìm phòng trọ cho tôi. Mọi người ngồi trên tàu đều hào hứng trò chuyện cùng nhau, tôi nghĩ có lẽ tâm trạng họ vui nên liền nói chuyện rất rôm rả. Còn tôi ngồi một góc im lặng nhìn ra bên đường. Lên đến Hà Nội, sau khi làm xong các thủ tục nhập học, cả đoàn người chúng tôi liền cùng nhau đi tìm phòng trọ. Để thuận tiện cho tôi, mẹ liền chọn các nhà trọ quanh trường, một hồi vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng liền tìm được phòng hài lòng. Một căn phòng khá rộng nằm ở tầng 1 nên cảm nhận đầu tiên là n rất thoáng mát. Nhà trọ của tôi ở ngay sau trường, sẽ không mất quá 10' để đi bộ đến trường. Trên đường đi học về liền đi qua một chợ cóc, họ là người dân ở quanh đây, họ bán chủ yếu là cho sinh viên bọn tôi. Tìm xong phòng mẹ và tôi liền cùng bác chủ nhà kí hợp đồng thuê phòng. Kí hợp đồng theo năm và phải đặt cọc một tháng trọ. Đợi đến chiều tối khi cái nắng nóng của mùa hè Hà Nội dịu đi, cả đoàn người chúng tôi lại cùng nhau quay về Hải Phòng. Dù sao từ ngày nhập học đến khi khai giảng năm học cũng còn 1 tuần nữa, tôi cũng k thể ở lại phòng trọ một mình nên tốt nhất vẫn là theo mẹ về quê để tận hưởng nốt những tháng ngày nhàn rỗi.
Trước ngày khai giảng 1 ngày mẹ đưa tôi lên Hà Nội, một mình tôi đi mẹ đương nhiên k yên tâm. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà bắt đầu một cuộc sống tự do tự lập chưa kể tôi là đứa "con cưng" của cả nhà. Tôi là đứa con đầu của bố mẹ, đứa cháu nhỏ đầu tiên của ông bà nên mọi người đều dành tình yêu lớn cho tôi. Như mọi người kể lại ngày bé tôi vô cùng đáng yêu, ng mũm mĩm da trắng còn được mẹ nhuộm cho tóc màu vàng hoe nên nhìn tôi không khác gì con lai Tây xinh đẹp. Bà ngoại tôi - bà rất ưa thích việc đưa đón tôi đi học vì sẽ có rất nhiều người chú ý đến tôi và điều đó làm bà rất hãnh diện.
Ngày tôi lên phòng trọ vừa đến nơi liền có cô kia cũng đi tìm phòng trọ cho cháu của mình, mẹ tôi và cô liền cùng nhau bàn bạc. Cuối cùng tôi và cháu cô ấy sẽ ở cùng nhau, từ lúc đến tôi liền chú ý tới bạn đấy có lẽ vì chúng tôi cùng trang lứa, tôi nghĩ cậu ấy cũng tầm tuổi tôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo nắng màu hồng, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng với đôi giày thể thao màu hồng nhạt. Cậu ấy so với tôi nhỏ và thấp hơn, lúc cậu ấy vào phòng trọ của chúng tôi cậu ấy liền cởi áo khoác nắng ra. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn bạn ấy rồi nói:"Hai đứa làm quen với nhau đi"
Cậu ấy nhanh nhẹn và hoạt bát hơn tôi nhiều tôi đoán vậy vì dù sao ngay sau khi nghe mẹ tôi nói vậy, cậu ấy liền khoác tay tôi nói: Tớ tên là Dung. Thế còn cậu?"
Tôi bình thường nói: tớ tên là Hương
Qua một hồi trò chuyện tôi biết được Dung quả nhiên là bằng tuổi tôi, cậu ấy là người Hưng Yên trùng hợp là cậu ấy còn học cùng khoa với tôi. Sau khi mẹ và cô của Dung về, chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc sống sinh viên này cùng nhau. Năm đầu tiên đại học chúng tôi được học theo lịch của nhà trường sắp xếp nên hầu hết các ca học của tôi và Dung đều trùng nhau. Ngày đầu khai giảng niên khoá của chúng tôi, tôi và Dung dậy rất sớm cùng nhau chuẩn bị rồi cùng nhau đi ra trường. Dung rất hào hứng, cậu ấy cùng tôi nói rất nhiều điều, hỏi tôi có háo hức đến trường k? Có mong đợi điều gì cho năm nhất? Cậu ấy bên cạnh tôi cứ ríu rít như chú chim nhỏ gọi mẹ về bón thức ăn. Trong lòng tôi kì thực không có một sự mong chờ gì cả, tôi đi khai giảng vì ngày hôm nay phải đi khai giảng vậy thôi. T cũng chưa bao giờ đặt kì vọng hay mong chờ của tôi vào cuộc đời sinh viên này cả. Dù nghĩ vậy nhưng cũng không muốn làm mất sự vui vẻ của Dung nên tôi luôn cười và chú ý lắng nghe khi cậu ấy nói.
Bước đến cổng trường đại học, tôi nhìn thấy tấm bạt căng che kín cả một vùng sân lớn trước nhà hội trường. Mấy nghìn sinh viên ngồi thành hàng thành cột theo những cái ghế nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng chúng tôi nhìn thấy tấm biển ghi tên khoa mình. Tôi và Dung nhanh chóng chọn 2 ghế gần nhau và ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua cùng với các tiết mục văn nghệ và bài phát biểu của cô hiệu phó... Dù chẳng thể nhìn thấy mặt trời lúc này nhưng tôi cảm thấy có lẽ ông mặt trời đã lên thật cao, thời tiết nóng nực của mùa hè khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng. Xung quanh tôi đều là hơi người, cái nực của thời tiết cộng cái nực của nhiệt độ hàng nghìn người toả ra, cả người tôi đều là mồ hôi, phía sau lưng cái áo phông của tôi đã ướt nguyên một quàng lớn. Tôi đang suy nghĩ là phải ngồi ở đây bao lâu nữa thì phía bên khoa Kế toán cạnh khoa tôi liền có một đám bạn bu quanh lại, mọi người mất trật tự, nháo loạn cả lên, thầy cô cũng liền chạy xuống coi, bỗng tôi nghe tiếng hét lớn của một bạn nam sau đó là 1 khắc im lặng, rồi mọi thứ lại loạn cả đoàn lên, tôi cố gắng chen đến gần thì tôi nghe tiếng 1 thầy giáo:" Tránh đường! Tránh đường nào" Từ trong biển người chạy lao ra là hình ảnh thầy cõng một bạn nữ sinh, tôi đứng vừa tầm nhìn thấy khuôn mặt bạn nữ xanh xao, đôi mắt bạn nhắm nghiền, nằm trên lưng thầy như không còn chút sức lực. Tôi nghĩ trong đầu: có lẽ bạn ấy bị ngất do áp lực của nắng nóng.
Cũng k biết là may hay rủi nhưng ngay sau đó sinh viên chúng tôi được ra về mặc dù còn bài phát biểu của thủ khoa trường của năm tôi thi nữa. Tôi quay lại tìm Dung thì cũng đúng lúc cậu ấy chạy lại khoác lấy tay tôi, cũng chả biết Dung nghe ngóng từ ai có chính xác không nhưng Dung kể với tôi là bạn nữ đó vì đang mang thai lại ở ngoài thời tiết nắng nóng vì không chịu được mà ngất đi và cậu trai lúc vừa rồi hét lên là người yêu của bạn nữ đó. Tôi thầm nghĩ: lẽ nào lại vậy, chắc do cậu ấy sáng đi vội chưa kịp ăn sáng cộng với thời tiết khắc nghiệt nên đường huyết giảm mà ngất đi thôi. Chẳng thể như Dung nghĩ được. Tôi cũng k hỏi lại Dung là cậu ấy nghe ngóng từ ai có đáng tin k? Tôi đơn giản gật gù trước những lời bàn luận thêm của Dung về sự việc vừa rồi. Cũng chẳng nói được lâu chúng tôi liền đi qua chợ. Dung và tôi dừng lại ở một chỗ bán hàng của chị kia, cùng nhau mua thịt và rau cho ngày hôm nay. Hôm nay Dung nấu món thịt rang cháy cạnh và rau muống luộc. Phải nói thêm là tôi k phải nấu cơm, Dung sẽ là người phụ trách 2 bữa cơm chính còn tôi rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng không phải là loại tiểu thư đỏng đảnh k biết nấu cơm này kia nhưng tôi nghĩ là tôi lười đứng nấu trong hoàn cảnh nóng nực của những tháng hè. Do vậy mà ngay từ đầu mẹ đã cùng Dung thảo luận là nếu muốn vào ở cùng tôi (vì tôi thuê phòng đó trước nên theo lí là Dung chuyển vào ở phải có sự đồng ý của bên tôi) thì Dung sẽ nấu cơm hết còn tôi sẽ làm những việc rửa bát dọn dẹp. Kì thực sau này cùng nhau chung sống thì Dung chỉ lo nấu cơm còn lại công việc nhà của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top