Phần 2: Bao Giờ Anh Về?


Ngày thứ sáu kể từ lúc Khải rời thành phố.

Và là đêm thứ sáu Vy ngồi một mình trong căn hộ vốn từng có tiếng ấm thấp trầm của anh vang lên mỗi sáng.

---

Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án thứ tư liên tiếp, Vy không trở về nhà mình mà đến thẳng chỗ anh. Cô bảo với đồng nghiệp rằng mình cần "một không gian yên tĩnh để xem lại hồ sơ pháp y", nhưng chỉ mình cô biết — thứ cô cần nhất là một nơi từng có hơi thở của người khiến mình thấy an toàn.

Cô mở máy tính, kiểm tra lại camera các vụ án, nhưng tâm trí không còn tập trung.

Cô đặt ly nước xuống, mở điện thoại, lại kiểm tra một tin nhắn chưa được hồi đáp từ hôm qua.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ:

 "Đến nơi chưa?"

Không có dấu chấm hỏi, như thể cô không thực sự muốn ép anh trả lời.

Chỉ muốn gửi một điều gì đó... cho anh biết rằng trong hàng trăm tệp hồ sơ giết người, vẫn còn có một người chờ anh ở lại phía sau.

---

Vy không rõ vì sao mình nhớ anh đến vậy.

Họ không phải người yêu.

Thậm chí còn chẳng từng nắm tay nhau với danh nghĩa gì rõ ràng.

Nhưng mỗi lần cô cảm thấy chênh vênh... thì người đầu tiên cô nghĩ đến lại là anh.

Cô không nhớ nổi từ khi nào, sự hiện diện của anh trong cuộc sống mình lại trở nên "bình thường" đến thế.

– Một tiếng bước chân quen.

– Một ánh nhìn lạnh ngoài mặt nhưng dịu dàng trong từng hành động.

– Một tay áo khoác được khoác nhẹ lên vai giữa buổi đêm trực pháp y.

---

Tối nay, gió thổi mạnh hơn thường lệ.

Cô kéo chặt áo khoác, đôi mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn phản chiếu trên kính cửa sổ như một khoảng gương mờ.

 Trong gương không có anh.

Trong lòng... lại quá đầy những hình ảnh về anh.

---

Cô rút một tờ giấy trắng, viết những dòng chữ xiêu vẹo:

 "Anh đã từng nói: chỉ vài ngày thôi.

Nhưng em đã chờ ngày thứ sáu rồi đấy.

Em biết... không nên yếu lòng như thế. Nhưng vẫn muốn hỏi...

Bao giờ anh về?"

Vy dừng lại.

Không ký tên.

Không xé.

Chỉ gấp lại và bỏ vào cuốn nhật ký cũ của Lam – nơi có những ký ức chưa hoàn chỉnh.

Vì có thể... cô đang bắt đầu giống Lam ở điểm này:

Cũng từng lặng lẽ viết về một người mà mình không dám nói thẳng.

---

Gần 1 giờ sáng.

Cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tay cầm tách trà gừng đã nguội lạnh. Đôi mắt cô nhìn xuống thành phố vẫn còn sáng đèn. Nhưng trong lòng lại tối hơn bất kỳ đêm mưa nào.

Cô không muốn gõ tin nhắn khác nữa.

Chỉ thầm nhủ, dù biết chẳng ai nghe thấy:

 "Anh à... Dù công việc có quan trọng thế nào...

Em vẫn muốn anh quay về.

Chỉ cần anh về thôi... là đủ rồi."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh