Thanh mai trúc mã 👧🏻👦🏻
Tôi thì xuất phát điểm ở vị trí thứ ba. Ấy vậy mà ..
Ba mẹ tôi là người xa xứ đến nơi đây - khu "Đường đất đỏ" để sinh sống và lập nghiệp. Mẹ có một người bạn thân, gia đình cô ấy lại ở cùng dãy trọ với nhà tôi. Cô có đứa con trai bằng tuổi với tôi, gương mặt thì mũm mĩm, đáng yêu, nhìn phát hờn đi chứ. Hai đứa lại học cùng trường, cùng một lớp mẫu giáo. Tôi là một đứa tính tình nghịch ngợm, chẳng bao giờ chịu mặc váy và toàn chơi siêu nhân nên rất hợp chơi với thằng nhóc đó.
Vào một ngày đẹp trời gió mát, mẹ bắt tôi mặc váy, đưa cho tôi trái mít, bắt đứng vào một góc để chụp hình. Hôm sau đi rửa phim rồi, mẹ đem đi khoe với các cô gì chú bác hàng xóm, thế là thằng nhóc đó thấy được, nó chạy ngay qua nhà tôi cười hả hê như kiểu là ba mẹ mới mua cho đồ chơi mới vậy. Vâng !! Con nít mà, tôi đã khóc thật to hết ngày hôm đó. Sáng hôm sau đi học, tôi bắt mẹ chở tôi đi trước không đợi thằng nhóc đó nhưng mọi ngày nửa. ( Vì cùng lớp nên mỗi sáng là một mẹ sẽ đưa chúng tôi đi học ) Nhưng tiếc thay, ông trời không cho mẹ thuận theo ý tôi. Thằng nhóc đó bước ra mang theo trên môi là nụ cười của ngày hôm qua, tôi không thèm nhìn và nói chuyện với nó suốt ngày hôm đó, và hôm sau nửa.. Tới ngày thứ 3, thằng nhóc lọ mọ qua nhà, xin phép mẹ cho gặp tôi, nó nói vì tôi quá xinh nên vui, cười, ơiiii!! Ghét chưa, mới tí tuổi mà :" Nó hứa sẽ không như vậy nửa và rồi tôi hết giận.
Vào mùa mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả kéo dai dẳng từ ngày này sang ngày khác .. Trên con đường đất đỏ ấy, có hai đứa trẻ tung tăng, nô đùa dưới mưa, cười ha hả. Như một thói quen, chiều nào mẹ không cho tắm mưa là kéo ra nhau bậc thềm trước dãy trọ, ngồi nghịch mấy con giun giun ấy, con giun này chỉ xuất hiện khi trời mưa to, thân nó béo béo, ngăn ngắn và màu kem sữa. Tới bây giờ, tôi vẫn không biết con đó là con gì, chưa bao giờ gặp lại nó từ khi đó ..
Tôi với thằng nhóc đã thân thiết hơn từ bao giờ, ngày nào cũng dính nhau như sam từ lớp cho đến khi về nhà. Có hôm, ham vui quá mà tôi xách cả quần áo và cặp sách sang nhà thằng nhóc ăn ngủ nghỉ luôn, haha, bé như vậy mà đã biết "bỏ nhà theo trai rồi đó cơ". Bữa nào mẹ bắt tôi về thì tôi dụ nó xách đồ qua nhà tui chơi rồi ngủ chung luôn.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cùng thằng nhóc bước chân vào cổng trường tiểu học. Do ông trời sắp đặt hay là bố mẹ và cô giáo viên, tôi lại được học cùng lớp với nó, bây giờ kiêm thêm chức vụ bàn cùng bàn. Hạnh phúc như điện về buôn làng vậy :" Chưa kịp chộp vội niềm vui trọn vẹn, gia đình hai đứa đã khá hơn, mua được căn nhà nên chuyển ra khỏi dãy trọ ấy. Tôi buồn, khóc nhiều lắm, nó an ủi tôi là lên trường vẫn sẽ được gặp nhau. Trông cảnh ấy ai mà chẳng mũi lòng cơ chứ!!
Lên tiểu học, tôi quậy lắm, cậu ta cũng chẳng kém, tôi thì toàn đánh nhau với con trai thôi, còn cậu ta bày ra bao nhiêu trò phá phách. Các bạn trong lớp cứ chọc tôi với cậu ta thích nhau, khi có ai nói là hai đứa cãi đay đảy, và cứ thế tình cảm chớm nở từ bao giờ, không ai biết được. Còn gì thích hơn việc đi học được ngồi chung với người mình thích chứ, cùng học chung, cùng quậy phá chung.
Một tuần rồi không thấy cậu ta đi học, tôi gọi điện thoại rất nhiều nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra cho đến một ngày cô giáo thông báo cậu ấy chuyển trường rồi. Tôi bất chấp chạy thật nhanh qua nhà cậu, nhìn căn nhà trống không, tôi oà khóc, khóc vì đã bị té trầy chân hay là khóc vì đau lòng. Tôi suy nghỉ rất nhiều, vì tôi không tốt hay vì một lí do nào đó, gia đình cậu ta chuyển đi, mẹ cũng chẳng nói tôi nghe bất kỳ lý do nào. Tại sao cậu ta đi mà không nói với mình? Tại sao đi mà không tạm biệt? Tại sao lại vui vẻ với mình trước khi rời đi? Một mớ suy nghỉ hỗn tạp trong đầu .. Tôi, thật sự rất buồn !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top