Chương 1:Gặp gỡ
Hôm nay trời xanh mây trắng nắng đẹp,cũng là ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước từ lâu với tư cách là một sinh viên năm nhất,Đại học Luật.
Giờ đây,tất cả quá khứ sẽ được chôn giấu sâu trong lòng tôi,không ai có thể moi ra nữa.Hít một hơi dài,tôi tự nhủ bản thân rằng:Kể từ giờ phút này đây,Nguyễn Nhật Hạ sẽ là một con người khác,quá khứ chẳng là gì nữa.Hãy có gắng học tập và kết bạn!
Buổi khai giảng kết thúc nhanh chóng,tôi không gặp bất kì trở ngại nào.
Hôm nay tâm trạng của tôi rất vui, đi trên đường tôi không kiềm được mà cứ nở nụ cười tươi rói.Bỗng từ đâu có một người đi đến trước mặt tôi, đó là con trai.Khá đẹp,chẳng hiểu sao nhìn cứ giống cậu ấy.Cậu ấy hỏi xin tôi số điện thoại.Tôi cười trừ và lắc đầu nói mình đã có người yêu rồi,cậu ấy cũng bỏ đi.
Không hiểu sao giờ phút này,tôi lại cảm thấy nhớ nhung về quá khứ của tôi và cậu.Đột nhiên tôi nhớ cậu da diết,cho dù đã nói rằng quá khứ sẽ chôn giấu ở sau trong đáy lòng.
Bây giờ tôi không muốn yêu đương,hay nói đúng hơn là tôi thấy yêu đương phiền phức quá.Có lẽ giờ nay tôi nên mua một chiếc nhẫn nhỉ,nếu có ai còn hỏi xin số điện thoại còn nói đây là nhẫn người yêu tặng,mà chắc gì tôi đã có người tán.
Tôi loanh quanh thơ thẩn ở con đường Hà Nội,nhộn nhịp và đông đúc.Mắt tôi đã liếc thấy một cửa hàng bán đồ trang sức gần đó.Tôi liếc lên cột đèn giao thông,còn 5 giây nữa là hết đèn xanh,tôi chạy vụt qua bên kia đường,nhưng hình như tôi va phải một người rồi.
Bộp!
Ôi đm không phải hình như nữa mà là chắc chắn rồi.
Trán của tôi đập vào lồng ngực người ta,có vẻ là con trai.Tôi lấy tay xoa xoa trán rồi đưa mắt ngước nhìn người trước mặt.Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc mà tim mình như hẫng lại một nhịp này.Một lần nữa, tôi lại gặp phải cái tên Nguyễn Trần Hoàng Đức ở đây.
Tôi cảm giác hình như tim tôi hơi đập bịch bịch.Nhưng tôi không muốn rung động lần nào nữa trước con người này,tôi đã từ bỏ từ lâu rồi.
Từ từ, tôi nhớ là cậu ấy thi vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cơ mà, sao lại ở đây.Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì cậu ấy đã lên tiếng:
- Ôi Nhật Hạ đấy à!Vl thật, tao không nghĩ gặp mày ở đây đâu!
- À ừ...tao cũng thế.Mà tao tưởng mày học ở Hồ Chí Minh,sao lại ra Hà Nội thế này?
Tôi cố nén bình tĩnh để nói chuyện như những người bạn cũ lâu ngày không gặp nhau.Đức thoáng ngạc nhiên trong giây lát,nói với tôi:
- Sao lại Hồ Chí Minh, tao học ở Hà Nội mà.
Cậu ấy nói xong thì bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên:
- Ơ tao nghe thấy bọn nó đồn là mày học Hồ Chí Minh tại mẹ mày dạy ở đấy,thế không phải à?
Ôi đm tôi với Đức nếu mà học chung một thành phố thì tỉ lệ gặp mặt sẽ tăng,mà tăng thì nhỡ đâu tôi lại rung động.Thôi chết rồi, số mình đen quá!
- Không, tao muốn học ở Hà Nội cơ, tại vì...
Thấy tôi có vẻ hơi hiếu kì,Đức ghé sát môi vào tai tôi rồi nói:'' Tại vì người tao thích học ở đấy.''
Nói xong Đức còn nhìn tôi kiểu hơi...Mà tôi cũng không đoán ra được,nhưng tim tôi hơi chững lại khi nghe cậu đã thích người khác.Thôi không sao,đây cũng là lí do mà tôi nên dừng việc thích cậu ấy lại.
Tôi tạm biệt Đức rồi quay người về phía cửa hàng,thế mà cu cậu tự dưng đi theo tôi.Tôi quay người ra nhìn thì''tao cũng định mua đồ ý mà".Nhưng mà tôi cứ có cảm giác là Đức không định mua gì cả,vì tôi chỉ thấy cậu ấy ngắm nghía tí thôi xong lại quay sang nhìn tôi bằng cái ánh mắt hút gái.Ôi đm Hoàng Đức ơi!Đừng làm tao rung động thêm lần nào nữa bạn nhé!
Trong đầu tôi chợt hiện lên câu hát của "Sick Enough To Die":
I found the way to let you leave
( Em đã tìm cách để anh ra đi )
I never really had it coming
( Em chưa bao giờ mong chuyện này sẽ xảy ra )
I can't be in the sight of you
( Hãy tránh xa tầm mắt của em đi )
I want you to stay away from my heart
( Em không muốn anh tồn tại trong trái tim của em nữa )
Tôi đã chọn một chiếc nhẫn rẻ nhất( sinh viên mà, làm đ gì có tiền ),nhưng mà nhìn kĩ cũng thấy đẹp. Đúng lúc đi ra thì Đức bảo với tôi:
- Nhà mày ở đâu, tao đưa mày về.
- Thôi, người yêu tao ghen đấy.-Ôi đm Nhật Hạ ơi mày làm gì vậy con, vừa mới nãy còn nói chuyện thân thiết với người ta mà 5 giây sau đã bảo người yêu tao ghen.
Tôi thoáng thấy sự bất ngờ và thất vọng hiện lên trong đáy mắt Đức.Sao lại thất vọng nhỉ? Nhưng nhanh chóng Đức đã như bình thường và đùa lại với tôi rằng:
- Ghê nhỉ, chưa gì đã có người yêu rồi. Thế mà chẳng nói với bọn tao câu nào,đẹp trai không, giàu không?
- Phải đẹp trai, nhà giàu thì tao mới yêu chứ.
Đức phì cười, nhưng mà cái nụ cười nó cứ sao sao ấy, không thật. Cười mỉa tao à thằng kia ?
Tôi và Đức cũng tạm biệt nhau rồi về.Ơ sao lúc nãy tôi lại buột miệng nói là mình có người yêu nhờ, thôi không sao. Đức có crush, tôi cũng có người yêu(trong trí tưởng tượng). Hai đứa từ giờ có lẽ sẽ không liên quan đến nhau nữa.
ôi đcm lần đầu viết truyện(bộ đầu xóa rồi nên không tính nhá)
có gì sai sót mn thông cảm và góp ý nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top