Chương 4: Bạn cùng bàn

Do tình hình trong lớp hiện nay rất căng thẳng, các bạn trong lớp thường xuyên đổi chỗ ngồi và bị thầy cô phản ánh với cô Thanh ( chủ nhiệm).

Cô Thanh ngán ngẫm dành một tiết sinh hoạt lớp để đổi chỗ" Các em à! Cô rất buồn vì một số bạn trong lớp mình không coi trọng quy định lớp học, các bạn thường xuyên làm việc riêng trong giờ học, đem mì tôm lên trường ăn,...và việc quan trọng nhất là cô muốn đổi chỗ ngồi"

Cả lớp:" Ố zê!"

"..." Cô biết các em muốn đổi chỗ nhưng đâu cần thể hiện rõ vậy đâu.

Mười phút sau, vị trí bàn 2 còn trống cô Thanh chuyển Như Quỳnh vào đó.

Nhưng không, không ngồi ở đây được, ở đây chả khác nào cái hoang cọp. Quỳnh xin cô đổi sang vị trí khác nhưng bị tên nào đó chặn họng trước.

Như Quỳnh: " Cô ơi, em muốn..."

Hiệp liếc mắt nhìn Quỳnh: " Như Quỳnh muốn ngồi đây với mình sao, mà mình hiền lành lắm, cậu sẽ không bị thiệt thòi đâu"

Gần đến giờ về, bây giờ mà đổi lại chắc chắn lớp sẽ rối um lên, hơn nữa nhìn cô Thanh vì chuyện lớp mà quầng thâm đậm thêm, Quỳnh đành phải chấp nhận cái "hoang cọp" này vậy.

" Bạn cùng bàn, làm ơn để cái chân qua bên kia dùm cái"

"Không thích, ưng để vậy đó. Ý kiến?"

Á đù, thằng này dám dỡn mặt với bà. Cô dùng chân đạp vào chân cậu, khiến cậu tím cả mặt.

Như Quỳnh hất mặt: " Sao, ý kiến gì?"

Mục đích của cậu thưa việc đổi chỗ ngồi với cô Thanh là kéo dài khoảng cách giữa nó với Khiêm nhưng ai mà ngờ chưa được bao lâu thì nó đánh cậu rồi.

Thế này là không được, phải dạy dỗ đường hoàng lại. Mai sau về nhà không khéo nó lại leo lên đầu cậu ngồi.

Về phía Quỳnh, thường ngày đã ghét cay ghét đắng tên này, thế mà giờ lại ngồi với cậu ta. Không biết cuộc sống sau này có yên ổn nữa không.

Từ đó nó lập một cái danh sách, lên kế hoạch trả thù thằng cùng bàn. Mà thằng cùng bàn nó lại đề phòng ngầm trong cặp một chai nước hoa nồng nặc là mùi, được pha chế từ các bình nước hoa riêng biệt của mẹ cậu.

Bởi Hiệp biết Quỳnh rất ghét mùi nước hoa nồng. Khi đó cậu chỉ cần xịt vào lỗ mũi nó một cái là khiến nó nhớ cả đời.

Haha, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Câu chuyện hay còn chờ ở phía sau...

"Diệu Quỳnh, lát nữa cậu đèo mình về nhé!" Khoa làm vẻ mặt con mèo hết sức dễ thương.

"Không rảnh!" Cô dứt khoát đáp trả.

" Tớ biết cậu đang nói dối, lịch học thêm hôm nay không có tiết"

"..." Chít cha, sao nó biết hay vậy.

Đúng lúc này Như Quỳnh và Quang Hiệp đang tranh nhau giành đường, không ai chịu thua. Khổ nỗi quýt làm cam chịu, chả biết tụi nó làm thế nào mà thằng Khoa té sấp mặt xuống môi Diệu Quỳnh ( cặp phụ ngồi bàn đầu gần cửa ra vào).

Cả lớp bị hú hồn cho một phen, Hồng Nhi đứng gần đó bất tỉnh tại chỗ.

Một bạn đứng gần đó nói to: " Ấy, con Nhi xỉu rồi bây ơi. Mau đưa nó xuống phòng y tế"

Cô y tá chuẩn đoán là ăn uống không điều độ dẫn đến hạ đường huyết. Mọi người liên lạc với ba mẹ Nhi nhưng không ai bắt máy.

"Xin lỗi, làm phiền các cậu rồi"

" Phiền con khỉ, lo sức khỏe của mình đi" Tuấn Thảo quát to.

"..." Mắc gì chửi người ta. Điên hả trời.

Cô Thanh làm nhẹ đi bầu không khí:" Thảo, em là con trai phải biết nói lời nhẹ nhàng với con gái, lần sao không được như vậy nữa nghe chưa?"

"Dạ, em biết rùi"

Cô "ừ " rồi nói cả lớp có thể về. Có mấy bạn còn muốn ở lại chăm sóc Nhi nhưng  thấy Thảo liếc nên không dám ở lâu.

Lần lượt từng bạn ra về, cô y tá và cô Thanh bận sổ sách cũng rời đi nhanh chóng, chừa chỗ cho đôi bạn trẻ.

Một người nhìn trần nhà, một người nhìn người kia. Nhi biết là mình bị Thảo nhìn tới nóng cả mặt, con mắt cứ chớp chớp lia lịa.

Không khí trong phòng lúc này có hơi gượng.

Nhi mở lời trước:"Thảo"

" Hửm"

Cô nàng vừa nói tranh thủ nhìn sang cậu:" Cậu đừng có nhìn tôi chằm chằm vậy được không, tôi cảm thấy... Á, sao cậu đánh đầu tôi"

Thảo dời ánh mắt sang chỗ khác:" Ai biểu cậu ngu quá, làm tôi muốn đánh"

Điểm Tiếng Anh của tôi còn cao hơn cậu mà dám nói tôi ngu á. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có giỏi thì chứng minh đi chứ ngồi đó mà nói dốc.

" Mà Nhi nè. Tôi hỏi, cậu đừng có đánh tôi nha"

Cái gì vậy nè, mới nãy hung hăn lắm mà sao giờ như con thỏ thế:" Không có sức để ngồi, lấy cái gì mà đánh cậu được. Nói đi"

" Ba mẹ cậu không quan tâm đến cậu sao?"

Cô nàng hơi sốc vì câu hỏi của cậu, đây là người đầu tiên trong lớp tò mò về gia đình cô.

" Chuyện này... Cậu muốn biết thật hả?"

Thảo gật đầu.

" Từ nhỏ gia đình tôi không giống những gia đình khác, ba mẹ tôi rất bận không có thời gian để chăm sóc tôi. Một năm tôi chỉ gặp hai người họ được ba lần nên không có cái gọi là hơi ấm gia đình. Lên lớp 3 tôi bị các bạn trong lớp cô lập vì ba tôi ngoại tình với mẹ của học sinh cá biệt. Mẹ tôi hay tin thì làm lớn chuyện, bắt ba tôi phải ly hôn. Đơn án xong, mẹ làm thủ tục chuyển đến Mỹ. Đối với một cô bé 9 tuổi bình thường như tôi, sống ở nơi đó quá là khác biệt, vì để theo kịp với bạn bè, mẹ  bắt tôi học ngày đêm. Học đến mức 4 lần ngất xỉu tại trường, tôi nghĩ mẹ sẽ hỏi han tôi thế này thế kia nhưng không, tôi chỉ nhận lại được câu" có ăn với học mà cũng xỉu, học như mày mà áp lực cái quái gì". Một năm sau, tôi phát hiện mẹ đang hẹn hò với một người nhỏ hơn mẹ 7 tuổi. Mà... hẹn hò được 4 năm rồi, trước khi ba tôi ngoại tình. Đến giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao mình lại về được đến Việt Nam nữa..haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top