Chương 2: Stress


Cuộc chạy đua giữa Quang Hiệp và Như Quỳnh vẫn chưa kết thúc, một đứa thì chạy trước một đứa thì đuổi theo sau. Cứ thế chạy vòng quanh sân trường như hai con điên.

Chả biết từ lúc nào Quỳnh cũng đuổi kịp theo cậu nhưng đây là vườn hoa cúc ở phía sau trường và rất ít người lui tới. Chợt có một vòng tay ấm áp đẩy cô vào góc tường, hai tay che chắn hai bên không cho cô thoát. Cậu từ từ cúi mặt xuống gần mặt cô trong khoảng 7cm.

Ngô Như Quỳnh bực bội nói: "Này, làm gì vậy. Thả tôi ra mau"

Hiệp chảnh choẹ đáp: "Có ngon thì cậu chạy đi"

Cô tìm đủ cách để thoát khỏi tình cảnh này nhưng sức lực cô không bằng cậu đành phải chịu thua. Hiệp thấy cô vậy thì phì cười. Một lúc sau, cậu lên tiếng trước: " Cậu thích Đức Khiêm sao?"

Quỳnh ngạc nhiên há mồm trợn mắt nhìn tên đáng ghét đang nhìn cô với ánh mắt của ác quỷ. Dường như ánh mắt ấy thể hiện rất rõ lời nói của Hiệp là: " Cậu mà thừa nhận thích cậu ta thì cuộc sống sau này của cậu không bao giờ tốt đẹp đâu "

"Tôi không có thích cậu ấy."

"Ngoan, không thích là được."

Hiệp hạ tay xuống vén nhẹ những cọng tóc của Quỳnh. Trước khi đi còn không quên xoa đầu cô một cái làm cho nó rối tung rối mù hơn lúc ban đầu.

Như Quỳnh bị hành động " điên rồ" của cậu làm cho đứng bất động vài phút. Những cảnh thế này cô chỉ thấy trên phim hay trong truyện thôi, ai mà ngờ... Không, không phải...cô sẽ không bao giờ thích tên dog kia đâu. Lỡ như nó đang lợi dụng cô để cá cược với đám bạn, cô đâu có ngu mà thích cậu ta đâu hehehehehe.

Tan học.

Bây giờ mặt dày biết nhờ ai đèo về đây. Nhỏ Uyên có hẹn với bạn trai, nghe đánh trống là xách balo chạy vèo mất hút không để ý gì đến con bạn này, Hồng Nhi( ngồi bàn dưới Quỳnh) thì có việc bận ở nhà nên cô không dám làm phiền, các bạn học khác thì Quỳnh chỉ dừng ở quan hệ xã giao thôi, có lúc còn chưa nói chuyện nữa. Haizz,... Quỳnh phải làm sao bi giờ.

Mọi người trong lớp ngày càng thưa dần, cô lại càng rối rắm hơn, thẫn thờ nghĩ ngợi mông lung. Phải làm sao, phải làm sao... Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Quỳnh khiến Khiêm đứng gần đó tưởng bạn bị vong nhập.

Cậu lên tiếng hỏi: " Như Quỳnh bị sao thế, có cần tôi giúp gì không?"

Hỏi cho có lệ vậy mà lại trúng điều mà con nhỏ muốn, nó gật đầu lia lịa, miệng nói cảm ơn ríu rít " Cảm ơn Khiêm nhé, không có ông chắc giữa cái nắng này tôi lết bộ về nhà cũng thành heo nướng rồi"

Lấy xe xong, Khiêm đèo Quỳnh trên con đường Hùng Vương quen thuộc, trùng hợp lại đi ngược hướng với Hiệp làm cậu bừng bừng sát khí, máu nóng dâng trào, tay chân bứt rứt khó chịu. Nói không thích Đức Khiêm cơ đấy, thế mà có con nhỏ nào leo lên xe ngồi như đúng rồi ý.

Cả buổi chiều hôm đó Hiệp làm gì cũng không có hiệu quả, nhìn mấy cặp đôi ôm nhau, hôn hít,...cậu lại liên tưởng đến hai người kia.

"Hiệp... Hiệp..."

Câu nói của mẹ đã đánh thức nỗi suy nghĩ miên man không dứt của cậu.

"Mày bị sao thế, không khỏe chỗ nào à. Thầy giáo gọi cho mẹ nói hôm nay mày không tập trung làm bài mà ngồi thẫn thờ ý. Mẹ nói vậy thôi chứ sức khỏe là trên hết, căng thẳng quá thì xin nghĩ một buổi học cũng được... Thế nhá, mày còn léng phéng học tập là chết với tao."

Ơ! Hiệp không có phải bị căng thẳng bởi chuyện học, cậu bị căng thẳng bởi chuyện khác cơ. Tối hôm đó, cậu tưởng mẹ định mở tiệm bán tạm hoá, hỏi bố thì mới biết mẹ mua đồ về dự trữ cho cái bao tử của cậu làm bố phải lắc đầu ngán ngẫm.

------------------------------

Ngoại truyện 1.

Dinh dong...dinh dong.

Bác Toàn ( bố Hiệp) ra mở cửa, bất ngờ với đống hàng hoá ở trước mặt. Ông nghĩ anh shipper này giao nhầm nhà rồi, vợ ông tiết kiệm lắm không bao giờ mua nhiều, ông mua hai gói đồ ăn cho cá bà nhà lải nhãi suốt cả ngày đến nhà hàng xóm còn nghe rõ cơ mà. Cho nên, việc đống hàng hoá này chắc chắc là một sự nhầm lẫn không hề nhẹ.

"Nhà bác không bao giờ đặt nhiều đồ đến vậy, chắc chắn là có sự s..."

Chưa nói xong, bác Sương từ trong bếp vội vội vàng vàng chạy ra, quên luôn trên tay đang cầm vá múc canh: " Ôi dào, vận chuyển nhanh thế à. Tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy cháu."

"Dạ, 2 thùng sữa TH true milk uống là iu đời, 1 thùng xúc xích Ponnie 88 % thịt, 1 thùng kẹo socola tăng hưng phấn nhảy cha cha cha, 3 thùng snack khoai tây vị Cua Hoàng Đế, 4 hộp bánh bông lan vị sầu riêng, 6 gói mít sấy ngoại nhập,4 thùng táo để chứng minh định luật Niu- Tơn,... Tổng cộng là 4 triệu 983đ ạ."

"Đây, còn 17k bo cho cháu."

Bác Toàn đứng nhìn bà nhà đốt tiền mà ậm ụi đau lòng. Không phải là bác tiếc tiền mua đồ ăn cho con mà thấy vợ chăm mình chẳng bằng thằng con. Nhà này nó là nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top