Chương 1: Trở về
Thanh xuân của các bạn có gì? Những câu trò chuyện với lũ bạn, những câu mắng nhiếc của thầy cô giáo, những tiếng cười khanh khách của thằng bạn chọc mình, những hôm lén ăn vụng bánh trong giờ học,... Đến bây giờ đã là bao lâu rồi, liệu các bạn còn nhớ?
Tháng 4/ 2020
Sau khi máy bay vừa cất cánh xuống thủ đô Hà Nội, Như Quỳnh ba chân bốn cẳng xách vali chạy đến chung cư cao cấp của cô bạn thân. Nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi, không biết giờ đây mọi người đã có cuộc sống như thế nào nữa.
Cô nhớ những hình ảnh khi còn là học sinh cấp 3 ngu ngơ, tự ti và ai đó đã khiến cô trở thành một phiên bản duy nhất cho cuộc sống của riêng mình, cậu không có cho cô bí quyết nào cả,dần dần tiếp xúc với cậu, cô lại cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, cô nhớ...nhớ lắm...
"Ái chà, bạn Quỳnh của tôi mới về nước đây sao? Ở Mỹ ăn cái giống gì mà trắng thế?"
"Vẫn như cũ nhỉ, cái tính không bỏ được, haha."
"Ơ, suýt thì quên. Vào nhà đi."
Hôm nay có một cuộc phỏng vấn, cô bạn thân này tên là Lâm Uyên, hiện đang trên con đường nổi tiếng với nghề phóng viên. Cũng nhờ kênh "vê lốc" này chắc cô cũng không biết mình có bạn hay không nữa.
"Bố mẹ mày khỏe chứ?"
"Ôi giời! Hai người họ khỏe lắm, gặp tao lần nào là hối thúc lấy chồng lần nấy. Bố mẹ mày thì sao, ổn chứ?"
"Bọn họ đều khỏe... Ai da, căn chung cư này cũng ổn phết đấy."
Uyên lo bận bịu với máy quay, chỉnh góc này đến góc kia, chỗ này thì bị chói chỗ kia thì quá tối lên hình sao mà đẹp được. Quái lạ thật, phòng thì đẹp nhứt nách mà lên hình lại xấu vãi. Như Quỳnh cũng loay hoay phụ giúp bạn, cuối cùng cũng tìm được góc đẹp nhứt.
"1...2...3 action. Xin chào Ngô Như Quỳnh thật vui khi..."(đoạn này Uyên nói nhiều vãi, tác giả tém tém lại cho độc giả đỡ mỏi mắt).
**********
"Bạn có những người bạn thật là tuyệt vời, thật ngưỡng mộ tình bạn đẹp ấy. Vậy, trong quãng đường đời học sinh bạn đã từng thích ai chưa?"
Mịa, con Uyên này, thì ra đây là ý đồ của mày. Hỏi mấy câu xàm xí đú, may cho mày là bà chưa đập con Sony ZV-1 mới mua của mày đấy. Lâm Uyên thích thú ngồi cười hí hí y chang con khỉ.
Nói thật ra thì lúc đi học ai mà không yêu đương chứ. Như Quỳnh đã từng nghĩ yêu đương thật là vô vị, sớm muộn gì cũng cắm sừng nhau thôi, học hành thì sa sút thêm chứ có tốt lên đâu, bla bla.v.v..
Kí ức quay về 5 năm trước...
"Ài ài i ai cầm dưa leo tấn công tổng đài ...bính bòng bính bong em tập lái ô tô, bính bòng bính bong sau này em lớn em lấy xe đón cô...ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền..." Tú - anh trai Quỳnh 18 tuổi đang rung đùi lướt " chít chót"
Mẹ Như Quỳnh ở dưới bếp gọi "Tú! Gọi em mày dậy nhanh, trễ học bây giờ"
Như Quỳnh bây giờ là một cô bé còn rất ngây ngô, ngu ngôk, đáng yêu. Dáng vẻ yêu kiều của cô nàng bây giờ không có một thằng đực nào thèm tán. Ăn sáng xong xuôi, Tú đèo em gái trên chiếc xe đạp bị xì bánh.
"Này, lát nữa đi ké xe đứa nào đi. Để anh mày tìm cái tiệm bơm xe (anh em học chung trường)"
"Dạ"
*****
Tại lớp học.
"Há há, đố anh bắt được em"
"Mày đợi đó thằng quỷ"
Mới sáng sớm mà lớp ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Quá quen thuộc với cảnh này, Quỳnh vào chỗ ngồi của mình ôn lại bài tập. Hiện tại Quỳnh đang ngồi bàn đầu dãy 3, cứ mỗi tuần sẽ đổi dãy một lần nhưng cái tên mà cô ghét nhất lại ngồi bàn 2 sau cô. Cậu ta tên là Hiệp, đứng top 3 trong học sinh giỏi của lớp và là thành viên của đội tuyển Tiếng Anh. Cô còn không nhớ rõ lí do tại sao mình lại ghét cái tên này, nhìn mặt xấu quá nên ghét chăng?
Khiêm - bạn cùng bàn với cô, lúc này trên tay Khiêm là những đường bút xoá bị bôi lên láng, cô có lòng tốt giúp cậu lấy khăn lau bảng chùi, đôi khi tay cậu chạm vào cô một cái rất nhẹ nhưng rất lưu luyến. Thấy vậy, tên nào đó tức lộn gan đập bàn.
"Làm cái gì vậy?" - Hiệp cáu.
"Chúng tôi lau mực bút xoá, có việc gì à?" - Quỳnh đáp.
"Chúng tôi?"
"Ừ, 'chúng tôi'"
Hiệp lập tức quay về chỗ ngồi của mình, một lúc sau cậu quay lại đưa tay dính đầy mực bút xoá cho cô.
"Tay của tôi cũng dính mực, hay là cậu lau giúp nhé"
"Không rảnh"
Khiêm ngồi bên cười thầm, kiểu này Quỳnh thích cậu là cái chắc. Tên đáng ghét kia vẫn lì lợm ngồi lên bàn cô không cho cô học. Định tẩn cho cậu ta một trận thì cô chủ nhiệm vào lớp, Hiệp lủi hủi về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi cậu lại càng không tha cho cô, lấy sách vở của cô đem giấu làm cô tức trào máu họng. Bực, bực quá! Cái chân này mà dài chút nữa là đuổi kịp được rồi. Thằng quỷ chớt tịt, bà sẽ báo thù, hãy đợi đấy( nupakachi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top