CHƯƠNG MỞ ĐẦU
"Nè, sau này chúng ta vẫn còn gặp lại nhau chứ?"
Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi người con gái ấy nói với tôi câu đó. Những năm cấp 2, khoảng thời gian đó tôi vẫn hay đi chơi quanh thị trấn nhỏ trong huyện. Tiết trời thu với vô vàn chiếc lá màu vàng, đua nhau thay áo mới trên những tán cây. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rười rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo mùi hương của lúa từ các cánh đồng xung quanh. Những lá cây hoà mình tiếng điệu khiêu vũ uyển chuyển, nhẹ nhàng cùng gió trước khi rơi xuống phủ vàng cả mặt đường. Không khí se lạnh nhưng thật ấm áp, trời cao trông như bức tranh khủng lồ nổi bật với tông xanh chủ đạo. Cách chỗ này không xa là đường lớn nơi xe cộ qua lại nhưng không có chút âm thanh xô bồ nào vọng tới. Thật tuyệt vời khi lúc này, chỉ có mình tôi được chiêm ngưỡng và tận hưởng trọn vẹn khung cảnh lãnh đạm này. Tất cả hoà quyện vào nhau tạo thành bức tranh thu thật sống động.
Đúng thế, ít ra thì trong trí nhớ đã phai nhạt ít nhiều của tôi thì ở cái thời khắc ấy, cảnh vật cũng có thể coi như là một chuỗi hình ảnh đẹp được bõ công thu thập và sắp xếp hợp lí lại. Những lúc cố gắng lượm lặt mấy cái hoài niệm đã tản mát tôi lại luôn có cảm giác như mình, đang ở khoảng cách khá gần, mà chăm chú quan sát. Mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, tôi lại có cảm giác như đang đứng ngắm nhìn bản thân từ một nơi xa nào đó. Một cậu thiếu niên đi trên con phố nhỏ nhìn trông thật cô đơn nhưng lại rất yên bình. Có hôm trên đường đi học về nhà thì trời bỗng chợt mưa lớn, gần tôi có một trạm xe buýt nhỏ nên vào trú tạm. Lúc này tà áo và tay áo tôi đều bị ướt, cũng may là khi mưa tôi có lấy cặp che nên đỡ được một phần. Vì mải suy nghĩ đến việc tôi nên chạy luôn về nhà hay là đợi cho hết mưa rồi hẵng đi thì bên cạnh tôi có một người phụ nữ, khép nép đứng vào góc, bờ vai thon nhỏ cùng mái tóc suôn dài lung linh. Đôi môi hồng, mắt chăm chăm nhìn về phía trước không chớp. Dáng vẻ ấy làm tôi nhớ về chính mình một năm trước và ngay lập tức khiến tôi thấy thật thân thuộc. Sự cô đơn đứng trong thiên nhiên rộng lớn cùng tiếng xe cộ nơi đông người. Sau đó tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy và hai người chóng chở nên thân thiết.
Người con gái ấy tên là Thư, học dưới tôi một khoá. Thư là người duy nhất đồng quan điểm với tôi về nhiều chuyện như việc chen lấn ở rạp chiếu phim nơi đô thị, hay việc nếm vị mới của nước giải khát quả là khó chịu, và những việc như đọc sách sẽ giúp làm tâm hồn thanh thản dễ chịu hơn. Đối với tôi thì em ấy chín chắn hơn những người bạn cùng trang lứa, cũng dễ hiểu vì cô ấy chuyển từ thành phố về dưới đây sống. Tôi và em ấy thường đi đến nhà sách thay vì sân thể thao, và tất nhiên không hứng thú với giờ học thể dục. Sở thích chung lớn nhất là hai đứa đều thích xem phim ảnh và tâm sự tuổi học trò, cứ như các ông cụ trong phố tôi vậy. Thời gian này có lẽ em ấy đã thay đổi một phần của cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top