Chương 4




Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Mùa xuân. Mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với một thằng nội tâm như tôi, và chắc một vài người cũng không phải là ngoại lệ. Nhắc đến mùa xuân, chợt nhớ đến tiết trời tươi mát, vạn vật đâm chồi, căng tràn sức sống. Là tết đến, đào mai khoe sắc, là hạnh phúc xum vầy. Nhưng thứ làm tôi bồn chồn nhất không chỉ là niềm vui bất tận của cảnh vật mà được đi tham dự cái lễ hội Tết này với Thư. Chật vật với việc sửa soạn nhà cửa đón năm mới, nhưng cuối cùng tâm trí tôi vẫn bị cuốn vào cảnh trời và dòng người qua lại. Mây giăng khắp chốn mà bầu trời vẫn thật cao? Màu của cánh đồng và lượng mây thay đổi mỗi phút mỗi giây. Những khi đương đầu với gió, cảnh vật trước mắt lên xuống liên tục, chỉ chênh nhau vài centimet như cơn sóng biển làm biến động đại dương. Tôi muốn sớm được đứng trên con đường kia. Tôi muốn biết cảnh vật sẽ thế nào khi sải bước trên những cánh hoa anh đào nằm rải rác mặt đất. Tôi chắc rằng không một họa sĩ tài năng nào có thể vẽ quang cảnh xung quanh đẹp như trong mắt tôi lúc này. Thậm chí một bức ảnh hay một thước phim cũng không tạo nổi ấn tượng đó. Mặc dù máy ảnh của thế kỉ 21 có thể cho ra những 'bức tranh' hiện rõ nhiều chi tiết nhưng kể cả vậy, vẫn chưa đủ để chớp được vẹn toàn vẻ đẹp của con đường. Đẹp tự nhiên luôn là vẻ đẹp hoàn hảo nhất nhưng tôi tự hỏi liệu các nhiếp ảnh gia hay đoàn làm phim biết được điều ấy chăng? Tôi ước luôn có cơ hội ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt trần này, kể cả từ xa đi nữa. Ước gì Thư được chiêm ngưỡng tận mắt nhỉ, tôi nghĩ và hồi tưởng lại chuyện trước khi.

Không khí Tết nó vẫn hoàn hảo như mọi năm. Ấn tượng nhất vẫn là cơn mưa hoa anh đào chẳng khác nào mưa rơi. Tôi chưa từng hình dung như vậy. Trước đó, hoa anh đào đơn thuần chỉ là hoa anh đào, mưa chỉ đơn thuần là mưa. Nhưng khi lớn rồi tôi mới biết hoa anh đào đem lại những kí ức đẹp đẽ cũng như những kỉ niệm buồn cho tôi. Hoa anh đào là một phần không thể thiếu đối với mùa xuân và vì thế có rất nhiều lễ hội, sự kiện trong suốt một mùa hoa. Hoa anh đào rất mau tàn, tượng trưng cho một giai đoạn chuyển biến tự nhiên của cuộc sống. Nó gợi cho tôi nhớ đến những điều nhanh đến và nhanh đi và rằng cuộc sống xinh đẹp này quá ngắn ngủi. Mùa xuân cũng có hai mặt của nó, buồn bã, vui sướng, thất vọng,.. những cảm xúc của từng con người hiện rõ ra mặt. Điều yêu thích nhất của tôi về mùa xuân không phải là thời khắc sum vầy mà là lúc được ngắm những cánh hoa anh đào rơi. Tôi vẫn chưa quên được cảm giác ngưng thở khi nhìn thấy hoa đào rơi. Lúc đó tôi đến công viên, gần như lặng im khi thấy hàng ngàn cánh hoa anh đào rơi từ trên cao. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ mình đang ở trong một thế giới rất khác, thế giới của những bông hoa tuyết màu hồng rơi nhẹ nhàng trên cơ thể. Sau khi ngắm xong, tôi nghĩ rằng còn có thể được thưởng ngoạn điều tuyệt vời này lần nữa không và hay đó trở thành lần cuối cùng khi tôi ngắm hoa anh đào. "Đẹp thật nhỉ?". Giọng nói quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, chỉ có thể là em ấy.

" Chào buổi sáng..."

" Không khí thật trong lành đúng không?"

" Thế à? Ừm, có vẻ thế...

" Thôi bỏ đi." Thư giọng thoáng giận dỗi, thoắt bước nhanh về phía trước rồi đột nhiên xoay người lại, buông thêm một câu bí hiểm.

" Này, hôm nay em có gì khác không?"

" Cái gì cơ?"

" Nghĩ thử xem nào."

" Anh không biết..."

" Thôi nào, động não chút lên."

Nghĩ mãi không hiểu, tôi đảo mắt liên tục chỉ để tìm xem hôm nay em ấy có gì khác so với thường ngày. Tóc, quần áo, cách ăn mặc, cử chỉ, đôi hoa tai,.. . Tôi đành thú nhận mình không biết.

" Đó là chiều cao của em đấy. Năm mới em đã cao thêm được 2 centimet."

" Hỏi thế thì ai mà biết được, dù sao thì cũng chúc mừng em."

" Hihihi," Thư cười khúc khích.

" Em còn nhiều nữa cơ. Đôi giày, đôi tất tay, khăn choàng. Đều khác cả."

" Nè, mây năm nay kì lạ quá. Thử nhìn lên bầu trời xem đi anh."

Tôi ngước nhìn lên, đập vào mắt tôi là một bầu trời xanh vô tận, không một bóng mây. "Quái lạ."

" Không phải bầu trời luôn sở hữu những đám mây trôi nổi vô định trên cao à?"

" Em không biết nữa. Thiên nhiên luôn đầy bí ẩn mà."

" Ồ.." Vừa nói tôi vừa chăm chú ngước lên nhìn mây trên cao rồi ngó lại xuống tán anh đào đầy háo hức. Giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh của Thư khiến những điều ấy nghe như một định luật quan trọng của vũ trụ.

" Ồ.." Thư nhại giọng trêu tôi và bất thần bỏ chạy.

" Đợi đã!" Tôi vội vã đuổi theo.

Chúng tôi đi chơi với nhau đến tận chiều tối, nấp ở chỗ quen thuộc sau công viên, cạnh bãi đỗ xe. Nắng hầu như đã chuyển hẳn về phía Tây, xa đằng kia là bóng ngôi trường đổ dài xuống mặt đất, như một ranh giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng tôi đứng gần làn ranh ấy và ở gọn trong khu vực mình. Trời vẫn xanh nhưng ngả màu tối hơn ban ngày. Tiếng gió rít qua từng khe cửa đã lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích dưới chân. Tim tôi đập mạnh, có khi ngang với tiếng côn trùng cũng nên. Tâm trí tôi trở nên thích thú trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ, máu cứ chảy rần rật khắp người. Tôi cố hít thật sâu để bình tĩnh nhưng nhiều lúc phấn khích đến quên cả thở. Lúc nhận ra điều đó, tôi thở dài mườn mượt, nhưng vô tình làm con tim tôi đập mạnh gấp bội. Khi nghe tiếng Thư gọi "anh", tôi giật mình, cố ghìm để khỏi hét lên.

" Chúng ta về thôi nào. Cũng muộn rồi." Tôi trả lời "À...Ừ" với giọng điệu như thể vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Trên đường về chúng tôi tạt qua quán tạp hóa để mua cái gì đó uống. Sáu giờ chiều. Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ phía Tây lúc bọn tôi đứng trong cửa hàng. Hôm nay tối hẳn hơn thường lệ khiến lòng tôi bất an, cứ như đang ở một cửa hiệu hoàn toàn khác. Tôi cảm nhận được sức nóng của ánh hoàng hôn chiếu lên má bên trái và thầm nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc về. Trời hãy còn sáng. Như đã định từ trước, tôi sẽ mua cùng loại sữa giống Thư. Tôi với tay không chút ngần ngừ, ngay cả Thư cũng ngạc nhiên hỏi:" Anh chọn xong rồi à?". Tôi trả lời "Ừ" ,trước khi về nhà, tim tôi cứ đập thình thịch mãi không thôi. Chính tôi cũng không thể hiểu sao nó lại đập như thế, chỉ mong là Thư không nghe thấy được. Ngoài cửa hàng, mặt trời hoàng hôn đang phân thế giới thành hai miền sáng và tối. Cánh cửa chúng tôi bước qua vẫn còn trong phần sáng và con đường trước mặt đã nằm bên phần bóng râm. Tôi dõi theo Thư lúc em tiến vào bóng tối, bàn tay cầm hộp sữa nhúng vào 'màu đen' trước. Bóng lưng nhỏ nhắn cộng thêm cả chiếc áo khoác ngoài trông thật đẹp. Nhìn lưng em không thôi đã đủ làm con tim tôi thêm ấm áp. Tôi lo lắng, hồi hộp lắm. Đứng cách em hai mươi centimet, bất thần, tôi bước vội và đứng cạnh Thư. Ôi không, tôi phải nói với em là tôi thích Thư đến nhường nào. Thư dừng lại, chậm rãi quay lại phía tôi..." Không phải chỗ nãy", tôi thầm nhủ và rụt tay lại. " Có chuyện gì thế ạ?", sâu trong tâm khảm tôi, tình yêu tôi co lại, run rẩy. Giọng Thư nhẹ nhàng, tử tế và tràn đầy niềm vui. Tôi đứng ngây ra, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt em ấy. Ánh mắt nhân hậu, trầm lặng nhưng nhân từ như chứa sức một sức mạnh vô hình bên trong.

Cuối cùng, tôi không thể nói lời tỏ tình.

Vì em từ chối tôi qua ánh mắt. Ánh mắt dường như chưa sẵn sàng đón nhận đã ngăn tôi khỏi mở lời. Tôi  lặng lẽ đi theo sau bước chân ấy. Tiếng chim thánh thót vang lên chào mừng đêm xuống. Mặt trời sắp lặn rắc trên con đường về của chúng tôi vô vàn sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: