Chương 3




Tháng 8 - tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu - tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn và cũng là tháng đầu tiên tôi đặt chân lên năm 2. Ngày đầu đến trường sau kì nghỉ hè dài, đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ xôn xao một cảm xúc khó tả vì hôm nay tôi sẽ được gặp lại Thư. Hồi hộp, lo lắng, vui mừng,... tất cả cảm xúc tràn về một cách kì lạ. Tôi đến sớm hơn mọi ngày khoảng 40 phút chỉ để đợi, mong rằng sẽ gặp lại em. Một tiếng trôi qua, đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ sáng, học sinh hối hả chạy vào trường để kịp chuẩn bị cho ngày đầu năm. Sau một lúc, tôi nghĩ rằng chắc em nó nghỉ ngày hôm nay nên quay lưng đi lại vào trường với tâm trạng ủ rũ, buồn bực. Cảnh vật xung quanh tôi trở nên tối dần đi, sân trường đầy hơi ẩm, dẫm lên cảm giác trơn hơn mọi lần. Qua một đêm gió lớn, những chiếc lá khô rơi rụng khắp đầy mặt sân. Thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua, chúng lại lướt trên sân rồi va vào nhau, tạo nên tiếng xào xạc. Những hàng ghế đá cũng vẫn còn hơi ướt, chưa ngồi lên được. Băng qua sân trường, chầm chậm tiến về phía lớp học. Ngồi trong lớp, toàn bộ quang cảnh thị trấn thu gọn trong mắt tôi. Người người hối hả đi làm, tiếng còi ô tô inh ỏi đến nhức tai, le lói đằng xa kia là các khu chợ nhộn nhịp. Mọi thứ dường như chậm lại trong chính không gian của tôi. 

Ngày đầu đi học kết thúc trong sự chán nản, rời khỏi lớp học, tôi đi lên sân thượng của trường, dành thời gian ngắn hạn còn lại để ngắm hoàng hôn, vẻ đẹp của khu phố trong lúc xế chiều ngả bóng.  Những đám mây bồng bềnh,mặt trời đã tạo ra những vệt ánh hồng chạy dài khiến bầu trời rực rỡ, huyền diệu như một bức tranh thủy mặc. Bao nhiêu xe đạp, xe máy, xe ô tô đổ ra các tuyến đường. Tiếng còi, tiếng vặn ga,.... mọi âm thanh hòa trộn với nhau tạo nên khung cảnh tấp nập lúc hoàng hôn. Những hàng cây hai bên đường cũng đứng tư lự nhìn dòng xe cộ dịch chuyển và tiếp tục nhiệm vụ thanh lọc không khí của mình. Một bầu không khí ấm áp ôm choàng lấy, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để tận hưởng hết cảm giác khoan khoái ấy. Đến lúc mở mắt ra, tôi thấy một cô gái, đầu cúi thấp, đang ngồi cạnh tôi. Thoạt đầu, cô gái với dáng người mảnh dẻ trong chiếc áo khoác ngoài màu trắng trông thật xa lạ. Tôi gọi "Thư", ngược lại, cô ấy cũng tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Sau một thoáng chần chừ, cô gái chầm chậm ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi. Đúng là Thư rồi. Khóe mắt em còn đỏ hoe, ngân ngấn nước. Thư trông người lớn hơn một năm trước và nhờ ánh sáng ít ỏi sót lại của hoàng hôn, tôi lại được ngắm nhìn khuôn mặt của người con gái xinh đẹp nhất trần đời. Lúc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, xúc động không nói thành lời. Lần đầu tiên tôi trải qua rung cảm mãnh liệt đến thế. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc nhìn em không chớp mắt, nhìn nước mắt em dần dâng đầy khóe mi, thật vô giá. Khi Thư lại gần tôi, bắt gặp những giọt nước mắt đương tuôn rơi trên đôi tay trắng muốt, mềm mại. Thời khắc ấy, một đớt sóng cảm xúc dữ dội khôn tả ập đến, và tôi đã khóc, khóc trước khi nhận ra nước mắt đang tuôn rơi. Tiếng gió thổi, tiếng xe khẽ vang khắp sân thượng này. Thư lấy ra chai nước ngọt cùng với ít bánh quy và bày biện lên trên chiếc ghế giữa hai người. Tôi nhấp thử , nước có vị lạ, chua dễ chịu, lạnh vừa miệng và khá ngon.

" Ngon quá." Tôi khen thành thật.

" Thật không? Nước chanh leo thôi mà."

" Nước chanh leo? Anh mới uống lần đầu đấy, với lại hình như anh bị dị ứng với chanh leo."

" Anh cứ đùa. Chắc chắn anh từng uống loại này rồi, không sao đâu."

Thư nói, nhưng thực tình đây là lần đầu tôi uống loại nước ngọt ngon như vậy. "Thật đấy." tôi trả lời, và Thư đáp" Ừ thì thật..." với vẻ mặt thích thú. Tôi thấy không chỉ vóc dáng, cách ăn nói của Thư cũng người lớn hơn. Giọng em ấm, tinh nghịch xen lẫn e thẹn, làm tôi nóng bừng cả người.

" À, em còn mang theo cái này nữa." vừa nói Thư vừa lấy bánh ra.

" Em tự làm bánh đấy, chẳng biết nó ngon không nữa..." Thư lấy ra một ít "Nhưng anh có thể thử một chút nếu muốn" Em ấy ngượng ngùng nói.

" Cảm ơn." Người tôi nóng ran cả lên như sắp khóc đến nơi. Như thế xấu hổ lắm nên tôi cố kìm lại. Rồi tôi nhớ ra mình đang đói mèm thế nào và nhanh chóng bảo "Anh đói lắm", trong khi Thư nhìn tôi cười khúc khích. Tôi lấy một miếng bánh và cắn một miếng thật to. Nhai bánh trong miệng, tôi mừng muốn phát khóc. Khi nhai, tôi phải ngoảnh đi nơi khác để Thư khỏi chú ý. Đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi thứ tôi từng nếm trước đây.

" Chưa bao giờ anh được ăn loại bánh ngon thế này."

" Anh cứ nói quá!"

" Nói nghiêm túc đấy."

" Chắc tại anh đói quá"

" Ừ thì..."

" Vậy em cũng ăn nữa nha." Thư vui vẻ lấy một cái bánh khác.

Chúng tôi cùng nhau ăn tiếp. Ngay cả nước uống cũng ngon tuyệt. Khi tôi nói điều này, cô ấy mỉm cười bẽn lẽn nhưng không giấu nổi vẻ tự hào. Em ấy cũng bảo "Lúc sáng em cũng nhờ mẹ giúp một xíu."

" Tối rồi đó, đã dặn mẹ gì chưa?"

" Trước khi đi học em đã thông báo là sẽ về nhà muộn để tránh mẹ lo lắng."

" Hẳn mẹ anh đang suốt ruột lắm."

" Ừ... nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Chắc mẹ biết anh đang làm gì nên mới về muộn như thế này."

Ánh hoàng hôn dần tắt hẳn. Người tôi ấm một cách dễ chịu. Ngồi nhâm nhi chai nước ngọt, chúng tôi trò truyện về đủ mọi thứ, quên cả thời gian. Chẳng ai nghĩ đến chuyện về nhà. Không nói ra nhưng Thư và tôi đều ý thức được điều đó. Hai người bọn tôi có cả tỉ thứ để nói chuyện với nhau. Chúng tôi cho nhau biết mình đã cô đơn thế nào trong năm vừa qua. Dù không nói thẳng bằng lời, mỗi người đều hiểu cả hai đều nhung nhớ, mong ở bên nhau đến mức nào.

Một lúc sau, bác bảo vệ tới nhắc nhẹ:

" Đến giờ đóng cửa rồi. Các cháu mau về đi, kẻo bố mẹ lo lắng."

Tôi cứ tưởng bác sẽ giận vì chúng tôi ở lại muộn nhưng bác chỉ cười xòa. " Tôi không muốn ngắt lời cô cậu, vì cả hai có vẻ đang rất vui, nhưng..." bác bảo vệ nói, giọng cảm thông.

" Đến giờ ta phải đóng cửa trường học. Hai cháu về cẩn thận. Ngoài trời hình như sắp có mưa đấy."

" Dạ chúng cháu về liền." Thư và tôi đồng thanh nói. Cả hai đều ngượng ngùng và bác bảo vệ cũng cười nhẹ.

Cảm ơn bác bảo vệ. Chúng tôi ra về.

Thị trấn nhỏ giờ chìm hoàn toàn trong bóng tối. Mây vẫn giăng đầy bầu trời và mặt đất bắt đầu ẩm ướt hơn nhưng lạ thay, chẳng ai trong hai chúng tôi thấy lạnh. Tôi và Thư vui vẻ cùng sóng bước trên con đường về nhà. Tôi cảm thấy hãnh diện khi cao hơn được Thư vài phân. Ánh đèn đường soi mờ mờ vài con đường phía trước mặt. Nhìn Thư chạy háo hứng về phía một trong số đó, tôi nhận ra em đã ra dáng thiếu nữ hơn hẳn ngày nào. Thư đưa tôi đến đoạn đường chúng tôi đi qua hồi cấp 2. Cách 10 phút đi bộ từ nhà, nằm giữa một khu ruộng không có nhà dân nào ở cạnh. Ánh trăng chiếu lên mặt đất cũng đủ cho tôi hình dung được cảnh vật xung quanh, đẹp như tác phẩm thơ của môt người nào đó. Trời bỗng đổ mưa, chúng tôi chạy vào trạm xe buýt trước mặt để trú tạm. Mưa lặng lẽ đáp xuống hiên và mặt đất. Thư nói:

" Nơi này chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy."

Tôi mới chợt để ý đến xung quanh và đúng là nó thật. " Ừ." Tôi đáp, như cảm thấy Thư đang mỉm cười nhìn mình dười trạm xe này. Hai người bắt đầu nắm tay nhau, sự ngại ngùng khiến tôi như muốn được nổ tung và nếu có một cái hố ở đây thì tôi chắc chắn sẽ chui vào đó. Tôi hỏi:

" Nè Thư, Tết đi ... đi chơi với... với anh nhé."

Tôi ngoảnh sang nhìn mặt Thư, em trông rất nhạc nhiên và sự e thẹn hiện rõ ra mặt. " Vâng... Vâng ạ" Lời nói của em như thể vừa đánh thức một điều gì đó trong tôi, tôi giật bắn mình, vui sướng khôn tả. Nhưng chốc lát sau, cảm giác bị giật mình ấy nhanh chóng tan biến đi, chỉ còn lại hơi ấm cơ thể và bàn tay ở lại. Chẳng điều gì có thể sánh bằng được với sự ấm nóng và mềm mại của tay Thư lúc này. Hai người chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà trong cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: