Chương 2
Bình minh, ánh sáng vừa ló dạng nơi chân trời, cả thị trấn dần dần sáng hẳn lên. Trời xanh ngắt. Người tôi nhẹ bỗng trong cảm giác ấm áp của những tia nắng xa xăm ngoài kia. Những lúc thế này, trôi nổi một mình giữa các căn nhà trải khắp phố phường, tôi thấy mình thật đặc biệt và lòng khuây khỏa hơn một chút. Những điều hay vướng bận giờ chẳng thể làm phiền tôi được nữa.
Thời tiết hôm đó, như thể mùa thu bất chợt đổi ý, quay lưng phó mặc trần gian cho mùa Xuân ngự trị. Trùm ra ngoài bộ đồng phục chiếc áo khoác nâu hai lớp và cất cẩn thận sách vở, tôi cất bước đến trường. Lên cấp 3 mọi hoạt động sinh hoạt của tôi thay đổi khá nhiều, là cuộc sống với ba điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. Cả ngày ở trường, lòng tôi nôn nao khôn tả, mắt chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài của sổ. Bài giảng của giáo viên không vào đầu lấy một chữ. Tôi mờ màng nghĩ đến cảnh được gặp Thư duyên dáng trong bộ đồng phục, được hàn huyên tâm sự cùng em, và nhất là được nghe giọng nói ấy lần nữa khi em đậu vào trường. Hồi còn bên nhau, dù ít khi để ý nhưng tôi biết rằng giọng Thư khá hay. Chất giọng ấm áp, mềm mại làm tôi bồn chồn không yên, rồi cứ ngẩn người ngồi ngắm màn mưa lạnh giá cùng với em khi ấy. Vì cả hai đã hứa sẽ vào cùng 1 trường nên hầu như năm nhất cấp 3 tôi không được gặp em bởi Thư còn phải ôn thi. Sau khi tan học và lớp đã về hết, tôi rút điện thoại ra và cẩn thận kiểm tra tin tức Thư thế nào. Hộp thư trong điện thoại chỉ toàn là của nhà mạng, không có lấy một tin nhắn em ấy gửi cho tôi. Vừa đi vừa ngắm bầu trời chuyển tối trên đường về nhà làm tôi thấy bứt rứt trong lòng và dường như bóng đêm đang nuốt chửng lấy chàng trai cô độc.
Tối đó, một đêm yên tĩnh, những cơn mưa nặng hạt phủ khắp mọi nơi, vài ánh đèn lác đác phía xa, và trên lớp bùn vẫn còn in mới dấu chân người. Nỗi cô đơn, lo lắng vây bọc lấy tôi, như đang nhìn thẳng vào hố đen không đáy, khi nghĩ rằng mình sẽ không được gặp người con gái ân cần bên cạnh nữa. Những tưởng tình cảm với Thư đã nguôi ngoai từ lâu, nay tôi lại tiếp tục mơ mộng. Cảm xúc giờ vẫn tươi mới như ngày hôm qua. Ước gì những hạt mưa kia ngừng rơi lại và hoá thành hoa anh đào. Ước gì trời vẫn mãi mãi là mùa thu. Ước gì không phải thi cử để được gần nhau. Ước gì chúng ta sẽ được sống cùng nhau, cùng ngắm thế giới dọc đường về nhà. Ước gì những mong ước ấy đều trở thành hiện thực. Không gian tĩnh lặng , nằm trằn trọc không ngủ được. Ánh đèn bắt đầu tắt để lại ngoài đường không một bóng người, không còn tiếng ô tô hay tiếng xì xào của từng nhà, chỉ còn lại tiếng mưa. Nằm trong nhà, tôi vẫn thấu cảm được sự lạnh giá nhường nào bên ngoài bức tường kia. Một cảm xúc bâng khuâng ấm áp chợt ập đến, vỗ về tâm hồn tôi. Tôi tự hỏi cảm giác ấy xuất phát từ đâu và hồi tưởng về lần cuối đứng ngắm thiên nhiên tươi đẹp, vốn đã xảy ra cách đây rất lâu.
... Bao lâu rồi nhỉ? Những năm cấp hai, vị chi là một năm trước. Tôi nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top