Cậu của thời niên thiếu, là thanh xuân của mình(1)
những hồi ức cũ, những thứ đã qua.
thuở ấy chỉ có hết mình, chẳng lo vì những ánh đèn soi rọi, chẳng sợ đỉnh cao cô đơn lạnh lẽo. chỉ có con đường phía trước, mà mình dám sống hết mình, dám bay cao, dám mơ rộng. đơn giản, vì mình còn trẻ nên mình kiêu hãnh.
tuổi trẻ có chăng, cũng nên phóng túng, buông thả một chút..?ngạo mạn một chút, kiêu hãnh một chút, buông thả một chút. tuổi trẻ, nên tận hưởng một chút, nên cảm nhận một chút.đan xen giữa những mông lung cùng hoài bão, giữa chấp chới cùng kiên định,.. chấp niệm tuổi trẻ, bị rách xé, bị chà xát, chẳng còn vẹn nguyên như thuở thuở ấu thơ.
mãi sau này, nó là những mảnh chắp vá đầy đớn đau, của những thương tổn, tơi tả còn sót lại. được vá lại bởi thời gian để sau này, khi đã chín chắn, khi đã trưởng thành, trái tim vẫn nhói đau vì những tháng năm ấy.tuổi trẻ là thế, ta thường quên đi chính mình. cứ mải lao đầu về phía trước, điên cuồng theo đuổi giấc mơ và đam mê của mình. bỏ quên bản thân, miệt mài tháng ngày chạy đua cùng hoài bão. đặt bản thân ra sau, đặt giấc mơ cùng những thứ khác lên trên.
tuổi trẻ thật tốt, vì luôn tràn trề sinh lực và năng lượng. nhưng cũng thật tồi tệ, vì cứ nghĩ sẽ không bao giờ rút cạn sinh khí. bởi, chính khi đã bị rút cạn, vẫn cứ điên cuồng mà đứng dậy đi, chạy, rồi lại bay. chẳng lúc nào ngơi nghỉ, bình tâm yên ổn nơi mặt đất.tuổi trẻ cứ điên cuồng mà làm việc, mà dốc hết sức để đấu tranh. quên đi bản thân, quên đi chính mình.
tuổi trẻ ngốc nghếch, cứ im lặng mà chịu đựng một mình. cứ tự mình gặm nhấm mọi thứ, vì tôn nghiêm bản thân, vì cái tôi bản thân, cũng lại chẳng muốn ai bận tâm vì mình. tự mình chống chọi, tự mình kiên cường, tự mình, cũng là dối mình.chẳng muốn ai vì mình mà bận tâm, lại cũng chẳng muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác. cái tôn nghiêm của tuổi trẻ, vừa cao đẹp lại cũng thật đáng trách.nhưng sau cùng rồi sao nữa..?nếu thực buông bỏ, phóng túng,... thì nỗ lực bao ngày sẽ đi về đâu? một phút nghỉ ngơi, lại chậm cả một tuổi trẻ.
con đường tuổi trẻ chông chênh, gập ghềnh, lại chỉ có thể vững bước đi qua, chẳng thể nào nghĩ tới việc bản thân dừng lại một tí. đâu thể vì một giây ngả lòng, lại đạp đổ cả những nỗ lực đã xây.tuổi trẻ nghịch lý.cái giá phải trả cho tuổi trẻ, có bao giờ mà bình thường? vươn tới đỉnh cao, đánh mất đi thú vui tự do. chấp nhận những phút giây tận hưởng, để rồi sau này đi sau bước người ta.
hoa dạng niên hoa, dẫu thế nào vẫn là đẹp nhất.ngu ngốc một tí, điên cuồng một tẹo, trào phúng một phần.tâm can sau này, dẫu mục nát, vẫn lưu lại cái hình bóng tuổi trẻ. dẫu đẹp, dẫu xấu, vẫn là thời niên thiếu, vẫn là những ước mơ thanh thuần nhất, là khi trái tim còn tha thiết, trái tim còn tỉnh táo, mà hướng đến hoài bão cùng kiêu hãnh của bản thân, mãi đến sau này, không thể có lại cảm giác ấy, chỉ còn lại những mảnh nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top