Ngày ấy có cậu
Tôi là An, An An là cái tên thân mật mọi người dành cho tôi khi tôi học 12. Tôi đã nghe đâu đó "Chàng trai mình thích năm 17 tuổi sẽ là chàng trai mình thích suốt cuộc đời" tôi đã từng phẩy tay, đã từng cắt ngang những suy nghĩ đó rằng là sến sẩm rằng là làm gì có một tình yêu nào sâu sắc đến vậy chứ. Cho đến hôm nay đã 3 năm rồi, tôi 20 tuổi nhưng tâm thức vẫn mơ màng trong tuổi 17, chết thật tôi đã tự mình vướng vào cái tình yêu mà tôi cho là sến sẩm là không thể.
Năm đó tôi học 12 tôi học ban xã hội còn cậu học ban tự nhiên nhưng là lớp 11. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích rất thích cậu học trò nhỏ tuổi hơn mình cho đến khi cậu xuất hiện. Mùa đông năm đó được cho là lạnh nhất từ trước tới giờ, còn đối với tôi nó ấm áp biết chừng nào.
Xộc ... xộc... xộc
- Chạy gì nhanh thế !
Tôi đang gào lên vì cậu ta cứ băng băng hết bậc thang như muốn đâm xầm lấy tôi. Cậu ta chỉ thèm quay mặt lại rồi hất hải chạy đi mới tức cơ chứ. Tôi không hề biết chỉ với cái ngoảnh mặt lại của cậu mà mãi sau này tôi vấn vương lâu đến vậy. Trong lòng còn phải "wow" lên vì vẻ đẹp của cậu, mắt rõ đẹp lông mi thì dài thiết tha luôn chứ, mũi cao đến nỗi con gái phải thầm ao ước đó nha. Vội thoát ra sự mê trai của mình tôi liền dòm len lén lớp của các bạn đang đi phía sau cậu ta là lớp mấy???, "11a1" lớp có vẻ ai cũng gấp gáp nhỉ ? Ngó lại thấy cả lớp đang hướng vào phòng tin học cùng dãy hành lang với lớp tôi.
- "Mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết" cái Mai ghé vào tai tôi cười phá lên.
Rồi cũng từ hôm đó Mai luôn ở cạnh giúp đỡ tôi dò tìm thông tin lý lịch cá nhân của cậu bạn 11a1. Này "Trần Thế Khoa", 23-09-xxxx, facebook, cả số nhà mới ghê chứ! Mai vội đưa tôi rồi đòi tôi đền ân đáp nghĩa ngay. Tối đó tôi học thêm xong liền vội về nhà addfr cậu ấy ngay đang hồi hộp thì cậu ấy cũng chấp nhận lời mời nhanh lắm. Tôi liền vào vai diễn nhắn tin nhầm :))) tôi vẫy tay cái vẫy tay đó bắt đầu cả một mối tình tuổi học trò của tôi đó các bạn. Cậu nói chuyện khá lạnh lùng nhưng với tài diễn xuất của tôi thấy cậu có vẻ cũng tương tác lắm. Cứ nói chuyện chia sẻ với nhau đủ điều trong suốt mùa đông đó à không toàn tôi hỏi để cậu trả lời. Mà lạ thay cậu chả bao giờ gọi tôi là " chị " cứ xưng tên mới chịu.
Nhà tôi gần trường nên trưa tôi toàn về nhà nghĩ ngơi, còn cậu học bán trú ở trường. Trưa đó tôi còn đang uể oải vì chiều 2 tiết đầu kiểm tra ngữ văn mới mệt. Tôi học 12 mà lắm bài nhiều môn haizzz. Vì khá nhọc nên tôi vào lớp vừa lúc có chuông học, vừa bỏ cặp thì nghe thông báo tin nhắn của điện thoại, tôi vội xem để tiện tắt luôn chuông còn kiểm tra không thì phiền lắm.
- " Học bàn " Khoa nhắn cho tôi đó các cậu ghét chưa chứ người gì mà cộc lốc vậy nè :))) mà thôi kệ tôi hớn hở lắm lôi ra trong hộc bàn chai nước mát tim còn đập thình thịch mới lạ ^^ . Trời ạ vì cậu mà tôi xém không tả nỗi bài văn đó, người lâng lâng trên mây, tim thổn thức dễ sợ vì tôi thích cậu ấy cơ mà :))). Kiểm tra xong thì chợt nghĩ làm sao cậu ta biết chỗ tôi ngồi, làm sao, cách làm ,vvvv . Ngó qua bàn kế bên thấy thằng bạn khá thân đang tủm tỉm cười trong đầu liền nghĩ ra thắng oắc này chỉ chỗ chứ chẳng ai. Rồi cũng từ cái hôm biết chỗ tôi ngồi cậu vẫn lui tới lúc thì bánh lúc thì nước mát, mấy khi lớp tôi có người cậu lại giấu ở đâu đó rồi chụp hình lại cho tôi tìm. Tuổi học trò vui bẻ biết bao đúng không ?
Đông qua xuân lại, tôi hớn hở vì dự định năm cuối được dự hội xuân ở trung học rồi nên sẽ mời cậu đi cùng ai ngờ cậu lại bay Hà Nội sớm 1 tuần mới sốc. Thất thần quá cũng không nên vì tôi không thể bỏ lỡ nhiều cuộc vui của tuổi thanh xuân được. Cậu bảo tôi ở lại chơi vui vẻ, ăn nhiều vào. Hết tết cậu lại vô gặp tớ. Vậy là tôi lại bỏ lỡ một mùa xuân nữa không có người mình thích ở cạnh rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top