Chương 4: Thật hay thách?

Theo như kế hoạch, hôm nay- một ngày chủ nhật đẹp trời, nhóm bốn người chúng tôi gồm: Hà, Bảo, Minh và tôi, có hẹn đi uống trà sữa để chúc mừng tôi, cũng như để hiểu thêm về cậu bạn mới - Nguyễn Trần Gia Minh.

" Sao thằng Bảo với con Hà chưa đến?". Tôi với Gia Minh đã đến quán hẹn trước nhưng bất ngờ là hai con người lên kế hoạch kia vẫn chưa xuất hiện.

" Tới rồi tới rồi đây!". Bảo chở Hà trên con xe cúp 50 mà nó mới sắm, miệng í ới từ xa.

Nó vừa dừng xe, Hà nhảy tót xuống rồi chạy đến chỗ tôi đang đứng.

" Xin lỗi đã để mày với Minh phải đợi. Xe tao hư nên nhờ thằng Bảo qua đón, mà nó lề mề đến 30 phút chưa thấy mặt mũi ở đâu"

Thằng Bảo nghe nhỏ Hà nói thế, nó chẳng thương tình mà vỗ cái bốp vào vai Hà từ sau. Nhỏ Hà đau điếng, quay lại mắng Bảo một trận mưa chửi.

" Mày bị điên hả thằng kia? Não mày bị úng hay sao? Mới sáng uống nhầm thuốc bác sĩ kê à?"

" Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Nên nhớ tao là ân nhân vừa giúp mày đấy". Thằng Bảo nhướng mày, hất cằm nhìn vào Hà.

" Ân nhân con khỉ khô!". Hà chẳng mảy may gì, nó liếc xéo thằng Bảo rồi giọng đanh lên.

Tôi vội chạy đến khoác tay nhỏ Hà kéo vào quán, còn Gia Mình thì bá vai thằng Bảo loi vào trong. Nếu tôi và Minh không can ngăn, chắc là hai nó sáp dô đánh một trận nảy lửa trước quán người ta mất.

Sau khi đã yên vị, hai con người đó vẫn không thèm nhìn nhau lấy một cái, mặt ai cũng tỏ vẻ chán ghét đối phương ra mặt. Nhìn thấy bầu không khí của hai đứa này không ổn, Gia Minh vội lên tiếng để giảng hòa.

" Hai bay kì quá đi. Đến đây để chúc mừng Tú Trinh mà lại giận hờn nhau vậy!"

Tôi gật gù, bày ra vẻ mặt đáng thương.

" Đúng đấy! Hai bay làm tao buồn quá!". Tôi lấy tay giả vờ lau đi nước mắt. Nhưng thực chất làm gì có nước mắt để lau.

Nghe vậy, hai đứa chúng nó cũng chịu xuống nước làm lành với nhau.

Nước uống cũng đã được mang ra.

Bảo lên ý tưởng chơi trò chơi. Nó nói đó là một trò chơi hết sức thú vị, tăng mức độ hiểu nhau. Và đó chính là......

Thật hay Thách.

" Quay random để chọn xem ai sẽ được hỏi nha". Hà đưa ra ý kiến về cách chọn người được hỏi.

" Được đó". Bảo vẫn chính là người tán thành nhỏ Hà.

Hai đứa này lúc nào cũng là người ủng hộ đối phương trong mọi tình huống, nhưng lúc nào cũng chí chóe với nhau. Đúng là khó hiểu hai anh chị này mà.

Quay lại trò chơi nào.

Vòng quay may mắn ấy bắt đầu xoay. Ai đây? Ai sẽ là người " may mắn" đây? Vòng quay dừng lại. Người đó đã lộ diện.

Chính là Gia Bảo.

" Mày chọn thật hay thách đây?". Gia Minh mỉm cười nhìn Bảo.

Nó nghênh mặt lên trời rồi đáp.

" Tất nhiên là tao chọn.....Thật"

" Tao hỏi để tao hỏi thằng Bảo!". Hà cười đắc ý, nhanh nhảu lên tiếng. Chắc nó muốn moi bí mật của thằng Bảo đây mà.

" Con Hà kia mày hỏi vừa phải thôi. Có một số chuyện riêng tư tao không nói đâu". Nghe nhỏ Hà sẽ là người hỏi mình, thằng Bảo tỏ vẻ đề phòng.

" Mày đang thích ai? Khai mau!"

".....". Bảo im lặng không trả lời. Tôi để ý thái độ nó thì thấy nó cừ nhìn chằm vào mặt Hà. Ánh mắt này nó không giống là cái nhìn bạn bè bình thường. Mà trông nó tình lắm. Không lẽ.... Thằng Bảo thích Hà à? Ngôn tình à bay? Tôi hay thấy mấy motip oan gia ngõ hẹp, rồi yêu nhau như này trong tiểu thuyết ngôn tình lắm nha. Chắc chắn thằng Bảo có ý với nhỏ Hà.

" Sao trả lời nhanh! Không thì bị búng trán". Hà không chịu nổi sự im lặng của Bảo nữa, nó đập bàn lên tiếng.

" Búng đi". Bảo đưa trán ra trước mặt Hà.

Con nhỏ búng mạnh vào trán thằng Bảo, coi như trả thù cho cái đánh khi nãy của Bảo. Nó đắc ý ra mặt.

Vòng quay tiếp tục. Và tôi chính là người "may mắn" tiếp theo. Trời ơi, giờ nên chọn cái gì bây giờ? Thật? Thách? Cái nào cũng chẳng ổn.

" Tao chọn thách". Đúng, tôi chọn thách. Vì chọn thật Hà sẽ moi mọi bí mật của tôi ra thôi.

" Mày lại bàn bên trái, xin in4 anh chàng mặc áo hoodie đen đang đeo tai nghe"

Nhỏ Hà mày được lắm. Chơi gì ác vậy con nhỏ này! Biết vậy tôi không chơi đâu. Nó quyết truy tôi đến cùng mà, Hà bổ sung.

" Không được từ chối, chơi như thằng Bảo thì chán lắm"

Tôi liếc xéo Hà, nhưng nó vội né cái nhìn thân yêu tôi. Bày vẻ mặt vô tội trông thấy ghét. Tôi năn nỉ cầu xin Hà nhưng nó lắc đầu: " Không là không. Đi đi".

Tôi ủ rũ bước đến bàn cậu trai đó. Chọt nhẹ vào tay cậu. Nhận thấy có người, cậu ấy tháo tai nghe ra, đưa mắt nhìn tôi khó hiểu.

" Cậu cần gì à?". Cậu bạn ấy lên tiếng.

Khuôn mặt tôi lúc này ngại vô cùng. Khi không lại đi xin in4 người ta như vậy.

" Cậu....Cậu cho tôi xin in4 được không?". Tôi lí nhí nói nhỏ trong miệng.

Hình như cậu ấy thấy tôi đang bị ép thì phải. Liền phì cười, nhìn tôi rồi ngoái nhìn ba người nhóm tôi đang dõi theo.

" Cậu bị thách à?"

Tôi như thấy được chiếc phao cứu sinh của mình. Mừng rỡ trả lời.

" Đúng rồi. Cậu giúp tôi nhé!"

" Được. Cậu đưa máy đây!". Cậu ấy cười nhẹ, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.

" Cảm ơn cậu". Nói rồi tôi vội vã chạy về chỗ.

Thấy tôi bình an quay về. Hà quan tâm. Nhưng mà quan tâm in4 cậu ấy. Chứ không phải tôi.

" Đâu đâu? In4 cậu bạn đẹp trai đó đâu?"

Tôi ném chiếc điện thoại hiện trang cá nhân cậu bạn đó trước mặt Hà. Con nhỏ nhanh tay cầm lấy, rồi bắt đầu soi acc.

" Đồ mê trai!". Bảo vừa hút ngụm nước vừa nhìn Hà bễu môi nói.

Nhưng Hà chẳng quan tâm, nó cứ lướt lấy lướt để, soi mọi ngóc ngách trong trang cá nhân của cậu ấy. Rồi tấm tắc khen ngợi.

" Người gì đâu mà tên đẹp người cũng đẹp nữa".

" Bình thường thôi, mày làm quá rồi đó". Tôi lười biếng ngã lưng vào ghế nhìn Hà.

Nó lập tức lấy điện thoại ghì sát vào mặt tôi.

" Vậy mà mày kêu bình thường à? Đi khám mắt lại đi"

Tôi ngao ngán lắc đầu, giành lấy chiếc điện thoại trên tay Hà, nhìn vào trang cá nhân của cậu bạn rồi nói.

" Ừ. Lê Hoàng Phong đẹp trai. Được chưa?"

" Đúng rồi đó". Hà mỉm cười.

Nhưng tự nhiên tôi có cảm giác lạnh ở sống lưng. Cứ như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, thì thấy Gia Minh với khuôn mặt lạnh như băng đang uống lấy ngụm cà phê. Bất giác, tôi thấy thái độ của cậu ấy có gì đó không ổn. Nhưng rồi tôi cũng dẹp suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục uống nước và nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top