Chương 2: Trùng hợp

" Ê Trinh! Hình như lớp mình sắp có bạn mới đấy". Nhỏ Hà ngồi bên cạnh, đẩy nhẹ vào cánh tay tôi, hồ hỡi nói.

" Ừ". Tôi lười biếng trả lời nó, mắt cứ gián chằm vào cuốn sách đang đọc dở tối qua.

" Nó có gì trong đó mà mày đọc hoài không chán vậy Trinh?". Hà nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách dày bằng cái thớt trên bàn, cau mày hỏi tôi.

" Nó có nhiều cái lắm, mà mày phải đọc mới hiểu được". Tôi mỉm cười nhìn Hà.

" Tao với mày người thường không hiểu được mấy cái cao siêu đó đâu Hà ạ!". Thằng Gia Bảo trên tay cầm chai nước suối, đi về chỗ Hà và tôi.

" Chuẩn đấy mày!". Hà gật đầu lia lịa, tấm tắc tán thành ý kiến của thằng Bảo.

" Cho tao miếng nước đi mày Bảo". Nhỏ Hà chìa tay ra trước mặt thằng Bảo. 

" Mơ đi con. Tao không muốn uống chung"

" Mày sợ có bầu à?". Hà nhăn mặt khó hiểu nhìn thằng Bảo đang ồm chầm lấy chai nước trong người.

" Mày nghĩ sao cũng được. Nhưng tao không thích uống chung với người khác. Đặc biệt là mày đó nhỏ Hà". Nói rồi thằng Bảo cầm chai nước lướt qua mặt Hà, kèm theo đó là một nụ cười rõ châm chọc.

Con Hà như phát điên, nó bây giờ muốn tung cho thằng Bảo vài đòn Karate để nó biết thế nào lễ độ. Nhưng nhỏ chưa kịp ra tay thì chuông vào lớp vang lên, cắt đi suy nghĩ trả thù thằng Bảo của nhỏ trong giây lát. Nó quay xuống cuối lớp, tặng cho thằng Gia Bảo một cái nhìn đầy yêu thương. Khiến cho thằng nhỏ lạnh toát cả sống lưng.

*****
" Hôm nay, lớp mình sẽ có bạn mới chuyển đến nhé các em!". Cô Hoa hiền từ cất giọng thông báo cho cả lớp.

" Em vào đi!". Cô nhìn ra cửa lớp, nói to.

" Woaa". Một tiếng đồng thanh to lớn của cả lớp vang lên, đặc biệt là các bạn nữ. Tôi hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của lớp, nên cũng thắc mắc vị huynh đài nào vừa được chào đón nồng nhiệt ấy. Tôi ngước mắt nhìn về phía cửa lớp. Một gương mặt quen thuộc.Là cậu ấy? Tôi trố mắt nhìn cậu bạn đang đứng trên bục giảng.

" Chào mọi người, mình là Nguyễn Trần Gia Minh. Mong mọi người giúp đỡ!"

Nguyễn Trần Gia Minh? Cái tên này nghe quen quá vậy!

" Được rồi, em xuống cuối lớp ngồi bên bạn Bảo nhé! Nếu có gì không ổn trong quá trình học, cô sẽ đổi chỗ"

Minh tiến về cuối lớp. Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt của cậu đang nhìn mình. Chắc là cậu ấy nhận ra tôi thì phải.

Tôi cũng thôi suy nghĩ, tập trung vào bài học. Trong suốt buổi học, sao tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn thẳng vào mình từ phía sau. Tôi bất giác quay đầu, nhưng ai cũng đều chú ý vào bài giảng trên bảng. Cũng có thể là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra.

*****

Đến giờ ra chơi, lớp tôi chăm sóc nhiệt tình cho cậu bạn mới này. Mọi người vây quanh chỗ cậu ấy, nhất là các bạn nữ. Cũng đúng thôi, cậu ấy đẹp trai như vậy thì bảo sao các cô nàng không mê cho được.

" Bay tránh chỗ cho tao ra cái!". Tiếng thằng Bảo càu nhàu vì đám đông đang cản trở đường ra của nó.

" Gia Minh như idol thật!". Sau một hồi chen lấn nó cũng được giải thoát khỏi sự ồ ạt ấy. Chạy nhanh đến chỗ tôi và Hà, ngồi phịch xuống đối diện rồi nói.

" Đúng đấy! Nó là đứa đầu tiên và duy nhất được lớp mình săn đón như vậy luôn đó". Hà gật gù trả lời Bảo.

Tôi chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của hai đứa chúng nó.

" Ganh tị quá đi"

" Người ta đẹp trai người ta mới được như thế. Còn mày thì...."

" Tao thì sao hả con Hà kia?". Bảo liếc xéo Hà một cái, nhăn mặt nói.

" Tự hiểu nha em!". Hà nghiêng đầu, mỉm cười đáp trả.

" Im đi!"

Nhìn vào mắt hai đứa nó như đang có hai tia lửa. Mặt đứa nào cũng nóng phừng phừng như hai ngọn lửa đang sục sôi trong người. Nhận thấy tình hình có vẻ nóng, tôi lên tiếng giản hòa cho cặp đôi chó mèo này.

" Thôi thôi, hai anh chị bớt giận. Lát ra về , tao bao hai đứa ăn kem".

Nghe đến việc được tôi bao kem, mắt của Hà sáng như hai đèn pha ô tô.

" Thật hả?"

" Nghe đến ăn là cái mặt hớn ha hớn hở". Bảo trề môi nhìn Hà.

" Mày không ăn thì biến!". Nhỏ Hà liếc nó cái rõ sắc rồi đanh giọng nói.

" Ăn chứ sao không!". Bảo nhanh nhảu trả lời.

Tôi phì cưới trước dáng vẻ của hai đứa này. Lúc nào cũng như chó với mèo, hể gặp nhau là lại sinh chuyện. Nhưng vẫn không hiểu, bằng thế lực thần bí nào đó mà hai đứa này lại chơi với nhau đến tận 10 năm rồi. Đúng là nam châm trái chiều thường sẽ hút lấy nhau.

*****
" Cho em 3 ly kem trân châu đường đen ạ!"

" Của em hết 75 nghìn nhé!"

" Em gửi ạ!"

Sau 5 phút chờ đợi, 3 ly kem mát lạnh cũng được mang ra. Ba đứa chúng tôi bắt đầu ăn và nói chuyện phiếm.

" Tối nay vào game không? ". Bảo đưa miếng kem vào miệng rồi nhìn tôi và Hà hỏi.

" Vào chứ sao không." Hà đặt ly kem đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn Bảo.

" Còn mày sao?". Thằng Bảo hất cằm về phía tôi hỏi.

" Mày khoải. Con Trinh nó có bao giờ chơi game đâu. Nhỏ chỉ biết ăn học thôi"

" Cũng đúng"

" Ai kia giống thằng Minh mới chuyển vào lớp mình thế?". Bảo nhìn về phía cửa.

Nghe vậy, tôi cùng Hà hướng mắt nhìn theo. Đúng là Gia Minh. Cậu ấy cũng đến ăn kem à? Nhưng hình như chỉ đi một mình.

Bảo vẫy tay chào Gia Minh rồi gọi với tới.

" Minh! Lại đây ngồi chung với bọn tao này"

Cậu ấy ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi, khóe môi hơi cong nhẹ. Gia Minh chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Gia Bảo.

" Mọi người cũng đi ăn kem à?"

" Đúng rồi. Mày cũng đi ăn sao? Mà sao có mình ên thế này?"

" Tao mới chuyển đến không quen ai nên đi một mình thôi". Gia Minh tựa lưng vào ghế trả lời.

Bỗng cậu ấy đưa mắt nhìn vào tôi, vừa hay lúc đó tôi cũng đang nhìn cậu. Và thế là ánh mắt ta chạm nhau. Tôi vội vã di dời ánh mắt của mình. Cúi gằm mặt xuống, tập trung ăn nốt ly kem.

" Trùng hợp thật!". Cậu ấy lên tiếng.

Nhưng câu nói này có vẻ khó hiểu. Trùng hợp chuyện gì? Ba đứa chúng tôi bày ra khuôn mặt khó hiểu trước câu nói của Gia Minh. Bảo mở to mắt, nhìn cậu bạn bên cạnh, thắc mắc hỏi.

" Trùng hợp gì?"

" Mày nói cái gì vậy Minh?". Hà cũng thắc mắc không kém, nó tiếp lời Gia Bảo.

" Trùng hợp là tao với cô bạn này lại chung lớp". Gia Minh mỉm cười nhìn thẳng vào tôi nói.

Hà và Bảo ngay lập tức đưa ánh mắt bất ngờ của mình vào tôi. Tôi đưa mắt hết nhìn hai đứa rồi lại nhìn sang Minh.

" Ừ trùng hợp thật"

" Là hai bay quen nhau hả?". Hà hấc nhẹ vào cánh tay tôi.

" Ừ". Tôi khẽ trả lời câu hỏi của nhỏ.

" Khi nào?"

" Ở nhà sách".

Nghe câu trả lời của Gia Mình thằng Bảo muốn sặc trân châu. Nó ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi lại nhìn sang tôi.

" Khụ,khụ....Thằng Minh mà cũng đi nhà sách như con Trinh à?"

" Sao tao lại không?"

" Nhìn mày có giống mấy đứa kiểu good boy chăm học gì đâu. Mày nhìn cứ bad bad thế nào ý". Hà nhanh như chớp trả lời Gia Minh.

" Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác. Ông trời cho tao vẻ ngoài hơi bad như tao là good boy đó"

Tôi bật cười trước những câu chất vấn của Hà, Bảo và những câu trả lời đi vào lòng người của Gia Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top