7.3

***
Cũng đã gần đến mười hai giờ trưa, mặt trời lên cao chót rồi. Bốn đứa học trò lang thang bên con lộ lớn đang tản bộ về trường. Mới sáng trời tươi mát lắm mà. Trưa trời trưa trật, nắng chói lọi thế này, xe thi thoảng mới lướt qua một hai chiếc. Chỉ mấy giờ trước đó thôi, xe còn nườm nượp kia!
Chúng nó đi dưới những tán cây bên vỉa hè. Nắng oi ả thì bóng đổ lại càng rậm. Dù vậy, tụi nó vẫn chẳng thể không cảm thấy nóng. Thu đến rồi mà vẫn chẳng tránh được buổi trưa.
- Biết vậy đừng nán lại lâu rồi, nắng chang chang thế này. - Lại là tiếng than thở thân thuộc của nhỏ Trân.
- Không hổ danh là con cháu dòng dõi quan sang, chẳng biết dùng chân đi bộ. Suốt ngày ngồi xe có giúp việc đưa. - Thằng Thiên Phúc lại giở chứng châm chọc nhỏ.
Đoạn, con Trân cũng im bặt. Có lẽ nó nhận ra việc nói luyên thuyên mấy chủ đề này đang làm hao tốn thể lực yếu kém của mình. Dù sao vẫn phải về trường sớm thôi, ba mẹ nó phát hiện là đi tong.
***
Đã lâu rồi Quý Hạ mới được thưởng thức lại hương vị cà phê hảo hạng thơm ngon mà trước kia bản thân chẳng yêu lấy nổi. Hồi ấy, nó len lén hụp được vài ngụm từ ly cà phê sữa đá buổi sáng của ba nó. Đắng nghét đấy! Và chẳng buồn uống lại. Ấy thế mà đó lại là loại cà phê chất lượng ba nó được người khác biếu tặng. Sinh tố, nước ép trái cây ở dưới quê thì đầy ra, nó mải mê hưởng vị chua ngọt dịu dàng của chúng. Chẳng hiểu sao, bây giờ nhận ra vị cà phê ngọt đắng hấp dẫn nó lạ lùng.
Ngọt, đắng như mùi đời...
***
Đoạn đường về trường như kéo dài ra hẳn. Nắng nóng khiến mồ hôi đầm đìa, đi chưa được bao xa đã rã rời. Đặc biệt là Bảo Trân, đây thật là một trong những lần hiếm hoi nó cuốc bộ đi lang thang đường phố. Cái trưa hôm nay thậm chí oi bức hơn thường lệ. Cầu một cơn mưa thanh mát thì lại chắn cả đường về...
Thằng Ân vẫn dẫn đầu cả đám, cứ bước tiếp miên man, nãy giờ chưa ngoảnh đầu lại. Quý Hạ để ý thấy tấm lưng nhễ nhại của thằng Ân, nó tự hỏi không biết cậu này liệu có cảm thấy mệt. Nó cũng vã rồi, thời tiết trở xấu như này. Dù có bị cản trở lối về, nó vẫn ao ước một cơn mưa, mưa rào hay mưa bóng mây gì ấy...
"Lũ cây chúng mày chắc cũng đang trông mưa lắm nhỉ?", nó nhìn sang mấy chậu cây cảnh đặt trước mấy căn nhà mình đi qua và nghĩ thầm.

Trải qua một quãng đường dài, không ai bắt chuyện với ai. Sau cùng bốn đứa cũng đã về đến trường. Vậy là đến lúc tạm biệt nhau, nhà ai nấy về, rồi lại chuẩn bị cho ngày mai gặp lại.
"Tách... tách..."
Một giọt, hai giọt nước bỗng rơi lên tay Thiên Phúc hắn.
Ba giọt, bốn giọt... rồi hàng ngàn hạt nước nhẹ nhàng rơi xuống...
Trời đổ mưa... ngay khi chúng nó vừa đến.
- Không biết nên vui hay buồn đây. Đổ mưa đúng lúc ta về đến trường... - Thằng Ân nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng bật lên một câu.
- May quá, ba mẹ tao chưa đến. Mưa rồi thì ba mẹ còn lâu mới đến nữa. - Con Trân lơ đi câu nói của cậu bạn, nó đang hớn hở lại còn mừng hơn vì cơn mưa ập đến.
- Vậy mày qua kí túc xá của tao tạm nghỉ đi. Sẵn tiện làm quen với nhỏ Như Thụy cùng phòng luôn. - Nó đề xuất một ý tưởng hay ho.
- Được đấy.
- À còn hai đứa bây. Thằng Ân sẽ về kí túc xá này, mày thì sao? - Nó lại quay sang phía hai đứa trai, kế đó còn hất mặt về phía hắn.
- Ờ thì... chắc tao cũng về kí túc xá thằng Ân chơi. Tạnh mưa rồi xách xe đạp chạy về.
***
Thế là, hai người một hướng đi về kí túc xá.
Mưa vẫn ồ ạt chưa nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top