7.2

Bốn đứa học trò gồm nó, con Trân, hắn và thằng Ân bước ra khỏi cổng, chào tạm biệt bác bảo vệ. Độ này tầm chín giờ sáng. Trời nắng đẹp, không chói chang gay gắt. Mấy cơn gió mát rượi mà yểu điệu, mong manh như tấm lụa trượt qua, vuốt ve gương mặt và đong đưa lọn tóc của nó. Trước cổng vẫn còn khá nhiều học sinh đang hội họp với nhau, số khác tản đi dần, có hợp có tan. Diễn biến chậm rãi. Tiếng người nói với người nôn náo, nhộn nhịp. Các bà cô bán hàng rong lẩn quẩn quanh đây chào hàng nhiệt tình. Hàng hóa bày bán đều là những món ăn vặt, dụng cụ học tập...
Cảnh tượng hôm nay tươi vui mà có gì đó mới lạ.
Đối với Quý Hạ, nó chưa được ngắm cảnh này bao giờ. Ở nông thôn, trường nhỏ lại vắng học sinh. Sáng đến trường là vào thẳng lớp. Chiều tan thì chúng bạn nó chạy tán loạn. Mấy đứa con trai rủ rê nhau ra đồng chơi, tụi con gái về đỡ đần ba mẹ, đảm đương việc nhà. Vài sắp nhỏ đi trên đường tiện tay mua dăm ba món quà vặt. Thầy cô họp mặt và bàn bạc. Chẳng mấy chốc trường lại vắng tanh.
Bốn đứa men theo vỉa hè đi hàng một trên con đường đông nghẹt xe cộ, đa phần là xe đạp của học sinh hay xe phụ huynh đưa con mình về. Thằng Ân dẫn đường cho cả đám.

- Ở đâu xa quá vậy mày? - Bảo Trân đi một quãng rồi thì cảm thấy mỏi. Có lẽ nó chưa bao giờ cuốc bộ chặng đường dài nào.
- Tụi mình mới đi được bao nhiêu! Quán cà phê này là quán quen của ba tao, chất lượng lắm. Nằm đối diện bờ sông, kia kìa. - Tiếng thằng Ân gọi trả lời.
- Hơ... vừa nhắc đã đến.
- Linh thật, lần sau đi đâu xa chắc phải nhờ mày than thở để mau tới nơi quá. - Quý Hạ đùa.
- Có một lần mà mày đã nói linh nghiệm rồi, còn non nớt lắm. - Giọng hắn chen vào phản bác.
- Ai nói mày! - Nó lại quay sang mắng.
- Được rồi được rồi. Đến nơi rồi này. - Thằng Ân nhanh nhảu ngăn chặn cuộc xích mích nhẹ ấy.
Tụi nó bước vào quán. Quả thật rất đẹp và ấm cúng. Không gian nhỏ nhắn xinh xắn, bức tường gạch nung ấm đỏ không phủ sơn. Mấy chiếc bàn gỗ nhỏ màu sẫm bên những chiếc ghế be bé, lùn lùn. Nắng trong trẻo rọi đến, thắp sáng lên một góc nhà đầm ấm. Trên tường còn có một kệ dài bày những chiếc radio, bàn ủi than, điện thoại quay số cũ kĩ do chủ quán sưu tầm. "Canh gác" hai bên cửa còn có hai cây cổ thụ cao vút. Hướng nhìn thẳng ra bờ sông, có hàng cây đối diện đang thủ thỉ với nhau trong không khí thu se se. Góc cà phê này đáng yêu ghê ấy!
- Oa, chỗ này xinh quá! Quán quen của ba mày "xịn" ghê ha! - Con Trân tấm tắc khen, mắt sáng rỡ như đứa trẻ.
- Ba tao mà, hẹn bạn bè là phải kiếm địa điểm tuyệt hảo. - Thằng Ân lại lấy cớ giở mặt kiêu hãnh.
- Thôi đi ông nội. Có phải mày tự lựa chọn được nơi này đâu mà tự phụ. - Thiên Phúc liền cốc đầu thằng Ân.

Bốn đứa ngồi vào một góc bàn nhỏ hướng thẳng rõ ra sông. Nhìn ra, mặt nước dập dờn, phản chiếu ánh nắng lấp lánh sau lan can của bờ kè. Bên kia sông lại xô bồ nhà cửa...
- Được rồi, như đã nói, "quân tử nhất ngôn". Hôm nay hai đứa nam nhi tụi tao mời. Thoải mái nhé. - Hắn dõng dạc nhắc lại lần nữa.
- Vậy không khách sáo. - Hai đứa con gái đồng thanh, nhìn nhau cười khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top