7.1

Có nhiều hội bạn tụ tập với nhau, họ đã bàn bạc, hẹn hò từ trước chuyện đi cà phê cà pháo khi vừa tan lễ. Tất cả mọi ngưòi sẽ có một ngày nghỉ ngơi hôm đó.

Riêng Quý Hạ, nó vừa mới đến nơi đây chưa lâu, địa điểm ăn uống vui chơi nó còn bế tắc. Không biết Bảo Trân thì sao.
- Ê mày. Hôm nay rảnh, đi đâu chơi cái đi. - Nó nhìn người ta rồi quay sang rủ rê con Trân.
Khổ thân, nhỏ Trân này từ bé đã không được tự do ra ngoài, đến cấp 2 vẫn chẳng được phép la cà với tụi bạn. Thế là hỏi Trân về mấy chỗ xã giao lý tưởng, thông tin cũng mịt mờ tựa tựa lúc hỏi nó mà thôi.
- Hơ... hay là tao qua kí túc xá chơi với mày. Hôm nay ba mẹ tao bận nên không đón sớm được...
- Tao vẫn thích đi cà phê hơn... - Nó chần chừ.
- Mà tao cũng đâu biết uống cà phê. Mày biết á?
- Có mấy hôm tao uống cà phê cho tỉnh táo thôi.
Và, tụi nó đã bỏ ý định ra ngoài chơi, sẽ ghé thăm kí túc xá của Quý Hạ. Cho đến khi...
- Ê hai nhỏ, đi ra ngoài chơi. Nhìn bộ dạng của tụi bây như mấy con mọt sách, hết ăn ngủ rồi lại học. Tận hưởng cuộc sống chút đi chứ! - Tiếng thằng Thiên Phúc gọi từ sau lưng hai đứa.
- Độ này rồi còn không chịu ra ngoài xả hơi. Học hành mệt nhọc có mấy ngày nghỉ ngơi? Tao cá cái kí túc xá sẽ chỉ có hai chúng bây, chán ngắt à. Vầy đi, tao với thằng Ân đang chuẩn bị đi ăn uống gì đó. Đi không? Hai đứa tao mời.
- Gì chứ? Mày rủ bọn tao đi à. - Con Trân nổ lời khiêu khích. - Tại sao không chiến tranh tiếp đi?
- Bạn cùng bàn. - Hắn nghiêm giọng nói, nhưng thoắt cái đã chuyển sang bộ mặt cà rỡn ban nãy. - Mày không đi là do sợ tụi tao chê không biết thưởng thức mấy món phổ thông ý à?
- Không có nha. Chỉ là tao không muốn dùng tiền người khác... - Con Trân có vẻ đã bị "trúng tim đen" nên kiếm cớ.
- Thôi lạy hai chị, đi đi. Thằng Ân bảo không rủ thêm người tao sẽ không được đi kìa. Lớp mình ai cũng đi đó đây hết rồi, còn hai người để rủ thôi à. - Hắn lại đổi qua giọng nài nỉ.
Lúc này, Quý Hạ chớp lấy cơ hội, lên tiếng ngay:
- Nghe tên này nói cũng được đó. Mày chắc đó giờ chưa được hưởng mấy vị bình dân này. Cấp 3 rồi, tập làm quen đi. Tao cũng nhớ cà phê quá, hì. Vả lại, hôm nay mày về trễ, lo gì!
- Ồ, nay bạn Quý Hạ "siêu cấp mẫu mực" lại bênh cho đối thủ không đội trời chung này à? - Hắn ngạc nhiên.
- Bạn cùng bàn. - Nó nghiêm mặt nói. Thực ra không phải nể hắn cùng bàn, mà do nó muốn rong chơi một chút.
- Ờ, mày nói có lý... Nhưng mà, không được, tao sẽ không ăn chực người ta. - Bảo Trân bắt đầu ngẫm nghĩ lại nhưng rồi vẫn kiên định.
- Vậy coi như kì này cho tao làm hòa.
- Ơ!? Hòa gì cơ? - Con Trân bất ngờ hỏi lại.
- Thì tao đền lại mấy lần gây sự với mày.
- Trời. Mày tưởng nhiêu đó đủ à? - Bảo Trân chê trách hắn. - Tao cãi lại cũng tốn sức lắm chứ giỡn.
- Được, được. Mày ăn thỏa sức đi, tao và thằng Ân mời. Làm hòa! Mày được ăn chực lần này, không cần áy náy. - Hắn trịnh trọng tuyên bố.
- Tốt thôi. Vậy tao với Trân đi. Mà lần sau đừng phóng đại tao lên nữa. Gì mà "siêu cấp mẫu mực". Tao cũng là một học sinh cấp 3 bình thường thôi, không chơi đùa tí sao chịu nổi. Còn nữa, tao không bênh mày đâu nhé, chả là muốn đi cà phê mà chưa thuyết phục được con Trân.
Thực sự, nó không hẳn là một đứa "công - dung - ngôn - hạnh", chỉ là chưa đến nỗi quậy phá. Tuy rất cẩn trọng, tập trung học hành; nhưng nhiều hôm rảnh rang nó vẫn lén lút ra ngoài chơi với bạn bè hồi dưới quê. Ba mẹ nó dễ tính nên cho qua thôi.

- Sao cũng được, thằng Ân đợi ở cổng trường kìa, ra đó mau.
- Không được bảo tao ăn chực! - Bảo Trân nhắc lại. Con nhỏ cũng biết giữ sĩ diện lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top