5.

Hôm sau, học sinh lại bắt đầu ngày mới của mình. Gió thu se lạnh thoang thoảng bên tai, trên cao hòa quyện giữa màu trời xanh mây trắng. Dưới sân trường là đám lá vàng rụng đầu ngày, thứ luôn làm hao công tổn sức các bác lao công. Nhưng phải công nhận rằng lá thu đẹp. Lá bàng to, lá phượng nhỏ lẫn lộn vào nhau sau làn gió vừa lướt qua. Con Thụy dậy sớm lúc nắng vừa chơm chớm, may sao bắt gặp cảnh tượng tuyệt đẹp của ngày thu ấy.
***
Hôm nay Quý Hạ đến trường sớm. Vừa đặt chân xuống sân trường, nó chỉ thấy thấp thoáng mấy người. Đứng có ngồi có, chỉ chừng mười mấy học sinh.
Vắng thế này, việc tìm một chiếc ghế đá để ngồi quả thật dễ dàng. Toan định rút một quyển sách ra xem bài, nó nhìn thấy có người đang tiến đến chỗ mình. Té ra là hắn - tên Thiên Phúc láu cá. Hắn đi bình thản, trên tay còn đang cầm chai nước ướp lạnh đã nốc gần hết.
- Ủa? Nhớ hai hôm trước đứa nào luống cuống cả lên vì trễ học, hôm qua cũng sát lúc chuông báo mới đến. Vậy mà thoắt cái nay đi sớm thế là sao? - Giọng hắn huênh hoang, tỉnh bơ.
- Im đi! Nếu có Bảo Trân ở đây là nó cãi ầm ĩ lên rồi. Mày hên gặp được tao hiền, đừng có nghênh mặt, tao mách con Trân đấy. - Nó dọa mà cảm thấy chính mình mới là đứa run sợ.
- Mày tưởng tao sợ nó? Tao chỉ nể mặt tụi bây là con gái, không thì đừng mơ tao chịu im như vậy. - Hắn lại bị khiêu khích, bắt đầu lớn tiếng.
- Thôi thôi được rồi, im lặng cho tao nhờ. Hở gặp mày là có chuyện chẳng lành, phong thủy gì thế? Tao chỉ đang định tranh thủ chút thời gian lấy sách ra đọc, đừng làm phiền nữa. Không cần lo, tao không nói con Trân lần này đâu. - Nói rồi nó gấp sách lại, đứng phắt dậy - Đi đây, có lẽ phiền chỗ mày ngồi rồi nhỉ.
- Đừng tưởng tao sợ! - Hắn gọi vói theo khi nó đã đi được một đoạn ngắn.
- Để xem! - Nó ngoảnh đầu lại, nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top