4.3
Giờ giải lao cũng kết thúc, tụi nó rải bước trở vào lớp. Tại bàn của Quý Hạ, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nó và Bảo Trân cùng nhau học, đôi khi quay sang trò chuyện một chút. Hắn thì vẫn vô cảm, lạnh lùng như khối băng. Nó để ý thấy mấy bận con Trân lườm hắn bằng ánh mắt viên đạn bí hiểm.
***
Kết thúc ngày học hôm đó, nó trở về kí túc xá với tâm trạng mệt lả. Vừa vào phòng đã bổ nhào lên giường, nằm lăn lốc một hồi. Nó nghĩ đến câu nói của Trân hồi sáng mà cảm thấy tủi thân. Đường đường là cháu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, con gái Chủ tịch một công ty lớn nhưng con Trân không hề kiêu căng; ngược lại nó đối tốt với bạn bè mà chẳng can điều kiện gia đình của họ. Quả là mẫu người rộng lượng, am hiểu. Có lẽ Trân chưa biết về hoàn cảnh nhà Quý Hạ, và nó tự hỏi - liệu nó sẽ khiến bạn mình mất mặt trước mọi người khi lộ ra sự thật về gia đình?
Nó tin tưởng câu trả lời "Không". Bảo Trân đâu phải người trọng quyền quý cao sang, nó chỉ trọng những người chín chắn, có quan điểm đúng đắn... Nhưng chắc gì tất cả người nhà nó đều như vậy. Ở một tầng lớp cao quý hơn, con người ta thường trọng tiền trọng quyền, tử tế với những người ngang hàng mình nhưng lại khinh suất kẻ cấp dưới. Đó là điều mà hồi ở quê nó học được từ những lần lên thị xã lớn mua đồ vặt giúp mẹ. Chỉ sợ rằng, khi biết được người bạn của Bảo Trân là con thuộc hộ lao động nghèo khó, ai đó trong gia đình sẽ lên tiếng về việc chấm dứt mối quan hệ bạn bè của chúng.
Nó có nghĩ sâu xa quá không? Nó rơm rớm lệ; lệ nhòe mắt vì buồn tủi, vì lo cho danh dự của bạn mình và vì... ganh tị. Nhà nghèo, khát khao có một cuộc sống ấm no đủ đầy của ba mẹ nó lớn lao đến dường nào, huống hồ là một cuộc sống dư dả. Đời bất công thay, cứ như "hiệu ứng Matthew": người giàu càng thăng tiến, kẻ nghèo càng cơ cực!
"Không! Kẻ nghèo này sẽ không mãi làm lụng vất vả để kiếm đồng tiền bát gạo. Mà sẽ là làm giàu. Làm giàu chẳng nhằm chứng minh điều gì cả, chỉ là để báo hiếu ba mẹ, thỏa mãn ước muốn bản thân, và khiến bạn bè tự hào. Sau đó sẽ quay về giúp đỡ bà con trong thôn. Mình làm được.", nó đánh tan những suy nghĩ tiêu cực bằng một câu nói quyết tâm. "Có học thức, có kinh nghiệm, có kĩ năng... mình hẳn sẽ không thiếu bất kì yếu tố nào để thành công mà.", câu an ủi mà chứa đầy sự kiên quyết và tự tin. Nó thầm cảm ơn đã gặp được một người bạn tốt như con Trân, đã được là con của hai ông bà tuy bần hàn nhưng luôn kiên nhẫn với đời, đã.....
- Nè, tối hôm nay ăn mì không, mình bao. - Cô bạn cùng phòng mở toang cửa xông vào làm nó giật nảy. - Gần đây có quán vừa rẻ vừa ngon. Ơ, mặt cậu nước mắt nhòe nhoẹt thế kia! Có ai bắt nạt à!?
- Không hề, không có gì đâu. Hồi sáng mình thống nhất với con bạn rồi, từ nay xưng hô với bạn bè đồng lứa bằng "mày - tao".
- Ừm cũng được đấy.
- Mà, chúng ta cùng là học sinh. Mày cũng từ nơi khác đến đây tá túc để đi học, sáng sớm phải tất bật dậy đi làm thêm, đâu giàu có gì. Thế này đi, chia đôi tiền, mỗi người trả nửa! - Nó đề xuất một ý kiến. Dù cho điều kiện không tốt nhưng cũng nên giữ thể diện, đừng lợi dụng lòng tốt của người khác.
- Sao cũng được, tao đói rồi. "Cuốn gói" mau mau rồi đi nữa nhen, tao đợi ngoài cửa đó! - Con Thụy phấn khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top