3.2

- Chào cậu, mình là Bảo Trân. Hân hạnh được làm quen. Trông cậu có vẻ là người có học thức, rất chăm chỉ cần mẫn. - Cô gái ngồi giữa quay sang bắt chuyện với nó.
- À.. ừ. Mình là Quý Hạ. Tính cách mình có phần rụt rè... Cậu quá khen rồi... - Quý Hạ ngượng ngùng đưa cánh tay run run nắm lấy tay bạn, lời nói cũng khe khẽ.
- Không sao không sao. Từ từ rồi quen thôi mà. - Bảo Trân vẫn rất thoải mái.
- Ừ! Còn bạn nam bên kia...
- À, cậu ta là Thiên Phúc. Trông bề ngoài cũng bảnh bao chứ nhỉ? Nhưng xem hắn kìa, giờ này lại ngủ gà ngủ gật. Không phải gu của mình!
Quý Hạ chỉ cười ngượng cho qua. Trước đây ở nông thôn, nó đi học chưa bao giờ dám ngái ngủ trong giờ; nhờ vậy mà nó bắt gặp được số nhiều trong lũ bạn học cứ hay lén hay lút lăn quay ra ngủ. Tính nó lại hiền khô, chẳng dám can sự.
Nhưng xem ra con Trân này cũng có chừng mực. Không hề nao núng vì bề ngoài khi bên trong con người đó không hợp với cô ấy. "Đáng học hỏi, đáng học hỏi.", nó nghĩ thầm.

"Rengggggggg!!..."
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày nhập học đầu tiên hay "ngày đầu làm quen".
- Ê này, lúc nãy cô bảo gặp cậu cuối giờ ý. Nhớ không? - Bảo Trân nhắc nhở.
- Ừ nhỉ.

Bên ngoài lớp.
- Quý Hạ. Cô nghe nói em thuộc gia đình nghèo, trong thôn không có điều kiện học tiếp phải lên thành phố đúng không?
- Dạ..... vâng... - Nó ấp úng.
- Hiện giờ em đang tá túc tại kí túc xá?
- Dạ...
- Không sao. Em đừng lo. Cô không muốn em tự ái, chuyện này sẽ không bạn nào biết được đâu. Cô xem xét lại thấy em có thành tích học tập rất tốt nên đã đề xuất Hiệu trưởng trao tặng học bổng cho em, đồng thời đã xin một ít từ quỹ trợ cấp của trường. - Cô ôn tồn nói.
- Thưa cô... về chuyện học phí.. em có thể tự lo liệu mà. Cô... không cần hao công tổn sức như vậy đâu...
- Haiz, thôi được rồi. Hiệu trưởng rất rất "nhân từ", thế nên khi nào em cần trợ cấp cứ báo cô. Đừng ngại. - Cô nói, lại còn nháy mắt với nó.
***
Vừa về đến kí túc xá, nó lăn ra giường trách móc người bạn cùng phòng:
- Như Thụy ơi là Như Thụy, cậu hại mình chạy cập rập như tên trộm trên hành lang bao nhiêu lớp học đây nè...!
Như Thụy vừa về tới bỗng nhiên cảm thấy nhột nhột:
- Ủa Quý Hạ! Về rồi à? Hình như ban nãy mình nghe ai đó nhắc tên mình. Là cậu hả?
- À không, không có. - Nó xua xua tay ý cho qua chuyện.
- Ừ. Hôm nay đi học vui không? Xin lỗi nhé, mình ra ngoài từ tờ mờ sáng nên lúc cậu dậy chắc lo lắm nhỉ? Hì hì...
- Trời ạ! Lo thật sự!
- Hì, mình có sao đâu. - Như Thụy cười như vô tội.
- Cậu thì mình lo làm gì chứ. Sáng hại mình ngủ quên cơ đấy!
- Vậy sao!? Trời ơi xin lỗi nhé, tha cho mình, mình không biết... - Vẻ mặt của cô bạn từ tươi tắn chuyển sang biết lỗi.
- Không sao không sao. Mình cũng không có quyền sai cậu đánh thức.
Quý Hạ chỉ chú ý qua loa sự nhận lỗi của bạn nó. Nó kiếm đâu ra cái vinh hạnh được sai bảo bạn bè, vả lại bản thân cũng chẳng ham.
- Không. Cậu là người từ quê lên thành phố chắc chắn có nhiều điều vỡ lòng với cậu. Vậy mà mình không thể giúp đỡ. Như vậy là có lỗi rồi. - Như Thụy cứ khăng khăng một chủ đề khiến nó chỉ muốn "lạy".
- Thôi được rồi. Đi ngủ, ngày mai còn học nữa. - Quý Hạ đành lái sang vấn đề thực tế hơn.
***
Ngày đầu nhập học, hay nói đúng hơn là "ngày làm quen - kết bạn" đã trôi qua. Mọi người trong kí túc xá đều chìm vào giấ ngủ trong buổi đêm êm đềm. Kế hoạch cho ngày mai: "Lao đầu vào học"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top