2.
Tháng 8, ngày đầu tiên đặt chân đến trường mới. Chàng học sinh lớp 10 trong bộ áo sơ mi trắng tinh tươm và chiếc quần tây gọn gàng, chiếc cặp đen đeo chéo qua người, tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Từ tờ mờ sáng hắn đã thức giấc vì háo hức.
- Thiên Phúc, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Phải ăn mặc chỉnh tề, tóc gọn gàng, nhớ ăn sáng đầy đủ để có sức đó nghen! - Giọng một người phụ nữ trung niên vọng lên từ dưới nhà.
- Con biết rồi, mẹ cứ nhắc miết!
***
Thiên Phúc, đứa con trai bướng bỉnh, nghịch ngợm, là con một của gia đình có điều kiện không tốt lắm. Nhưng hắn chẳng quan tâm, cả ngày rong chơi như bao anh chàng tuổi mới lớn khác, chẳng màng ba mẹ cứ nhắc quy củ.
Ba mẹ hắn là người ngay từ nhỏ được ông bà dạy dỗ nghiêm khắc, tính cách có phần lạc hậu và cứng nhắc. Trong kí ức về tuổi thơ của hắn, họ là những người thích áp đặt và tuân theo nguyên tắc một cách khô cứng. Khiến cho niềm hạnh phúc tuổi thơ cũng có giới hạn.
Tuy vậy hắn không ghét bỏ họ. Ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho hắn, nhưng do chênh lệch độ tuổi và mang quan điểm khác nhau. Dẫu sao, Thiên Phúc cũng được tặng một chiếc bàn học rõ xịn từ ba mẹ, vẫn cảm kích điều họ làm cho mình mặc hoàn cảnh gia đình. Chả là, bản tính phóng khoáng của hắn không chịu yên vị trước những lời sắp đặt.
***
Trả lời câu dặn dò đầy yêu thương của mẹ như vậy, Thiên Phúc vẫn bỏ ngoài tai thôi. Nhà đâu giàu có gì, ngày nào cũng có giám sát ba bữa như thế rồi, hôm nay được dịp thả rong, ăn sáng chi cho tốn kém? Ậm ừ cho qua rồi lại lấy vội chiếc xe đạp, ra khỏi nhà và phóng thẳng đến trường. Tiếng chiếc xe đạp cũ kêu khẽ "cót két, cót két..."
Không khí buổi sáng trong lành, thoáng đãng thật đấy. Trên đường hắn lắng tai nghe tiếng chim hót đầu ngày, tiếng người ta xô bồ gọi í ới. Quán xá đều đang chuẩn bị mở hàng, sắp đến cái cảnh nhộn nhịp mà mấy tháng nay hắn chẳng mảy may để tâm đến. Hôm nay trời mát mẻ, mây trắng chen chúc, gió thoảng đưa hương và giai điệu tươi tắn của hoa cỏ đi tản khắp nơi. Tâm trạng cậu học trò đang rất vui và phấn chấn.
Đang chìm đắm trong niềm vui ngày mới đến trường thì hắn tỉnh ngộ bởi... chiếc bụng đói. Phải rồi, không ăn sáng, đối với hắn, thì sống làm sao!? Thiên Phúc cười trừ rồi tìm chút gì lót dạ.
"Ê này, xoài muối ớt cũng đâu tốn bao nhiêu tiền. Không được, ăn chua vậy bụng càng réo lên ấy! Một ổ bánh mì có lẽ vừa vặn... Bụng ơi đừng lên tiếng cho tao nhờ."
Vừa trả tiền cho ổ bánh mì béo bở từ cô bán hàng, hắn tăng tốc chạy tộc mạch đến trường. Trước khi nhập học thì còn việc quan trọng khác, đó là tham quan - kết bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top