1.

Những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Chuyến xe buýt từ miền Tây vừa đến thành phố. Hôm nay bến xe đông nghẹt người, lại phải thời tiết nắng nóng. Trông ai cũng khó chịu ra mặt.
Cô gái nhỏ bước xuống xe, mang bộ mặt non nớt, bỡ ngỡ đi tìm một chiếc xích lô xin đi nhờ. Nó mặc bộ quần áo trông hẳn quê kệch, xách theo mấy giỏ đồ buộc chặt. Đấy là giấy tờ, tiền bạc, quần áo, vật dụng... và có cả thức ăn mẹ nó chuẩn bị cho khi lên thành phố.
***
Nó là Quý Hạ, nhà nghèo khó, trong thôn chẳng kiếm nổi một ngôi trường phổ thông. Vốn đã toan nghỉ học ở nhà làm ruộng với ba mẹ, nhưng hai ông bà cứ ép học tiếp, lại không kiềm chế được tính hiếu kì của mình. Ba mẹ cũng gắng sức dành dụm được ít tiền cho nó lên thành phố thi cử học hành đàng hoàng, nhờ vậy đã trúng tuyển vào một ngôi trường không phải hạng xoàng xĩnh. Vấn đề học phí sau này gia đình chỉ chia nhau lo liệu.
***
Cô gái vẫy tay gọi bác xích lô nọ, nhờ đưa đến ngôi trường của mình. Nó sẽ kí túc tại kí túc xá, vừa có thể giao lưu với bạn bè, vừa rèn tính tự lập. Hơn nữa, nếu không ở lại kí túc xá, nó biết đi đâu bây giờ.
Ngồi trên chiếc xích lô đang rảo bước nhịp nhàng, Quý Hạ tranh thủ ghé mắt vào những con đường mình đi qua. Thành thị thật khác so với quê nó, đâu đâu cũng là nhà cao cửa rộng, những con phố chằng chịt đan xen nhau. Nơi này có cửa hàng tạp hóa, nơi kia có quán ăn, nơi nọ lại có bệnh viện, trường học, chợ búa... Đến cả mấy cây cột điện với đám dây dẫn dày dằng dặc cũng lạ lẫm đối với Quý Hạ. Thành thị đẹp quá, nét đẹp mới toanh riêng biệt, khác nhiều so với vùng nông thôn nghèo có những con đường thô sơ, đám cây trải dài theo từng tấc đất.
Chiếc xích lô dừng lại trước cổng một ngôi trường mà đối với nó quá đỗi khang trang, rộng lớn.
- Của cháu tám mươi đồng. - Bác xích lô chìa tay.
- Tám mươi đồng sao bác!? - Quý Hạ ngỡ ngàng.
- Cháu ơi, bác lấy giá vậy ổn lắm rồi đấy. Cháu xem, giỏ xách mang theo kềnh càng, đoạn đường đi cũng không ngắn. Bác là bác cũng phải kiếm tiền...
- Dạ vâng, để cháu. - Nói rồi nó lấy ra đúng số tiền đưa bác xích lô. Nó hiểu chứ, hiểu cái cảnh phải làm lụng vất vả để kiếm mấy đồng bạc về nuôi gia đình. Chẳng qua nhà nó cũng không khá giả, cũng quý đồng tiền dữ lắm, chỉ sợ người ta lợi dụng sự bỡ ngỡ của mình mà móc túi.
Gạt qua một bên. Giờ đã đến trường rồi, ít nhiều cũng phải đi thăm một chuyến. Cảm giác thật tự hào biết bao khi biết chắc nay mai thôi, nó sẽ được học tập tại ngôi trường này với tư cách là một học sinh. Thật tò mò về thầy cô, bè bạn. Nó đi tìm kí túc xá, trên đường có chào hỏi vài người. Kí túc xá nơi đây không đẹp đẽ gì, nhưng với học sinh nghèo thì đã tiện nghi lắm rồi. Phòng nó có bốn cái giường, bốn góc học tập nhỏ xinh và các phụ kiện linh tinh khác. Nó tò mò không biết ai sẽ ở chung phòng kí túc với mình, vừa suy nghĩ vu vơ vừa sắp xếp đống đồ mình mang theo vào chỗ thích hợp. Xong xuôi, bụng cũng bắt đầu kêu réo. Phải rồi, từ sáng đến giờ đã ăn gì chứ. Nó thiết nghĩ sẽ ra ngoài xơi một tô phở ngon lành, nhưng xét lại: "Sáng tám mươi đồng rồi, ăn phở hẳn sẽ tốn kém thêm nữa. Sẵn đây mẹ có chuẩn bị đồ ăn vặt. Khi nào mày chưa đi làm kiếm thêm thu nhập vừa đủ, vẫn phải dùng đỡ tiền của ba mẹ, thì mày phải dùng thật tiết kiệm vì họ vất vả lắm, Quý Hạ à!"
Buổi sáng trôi qua tạm bợ, nó sẽ bắt đầu thích nghi với nơi đây. Cầu mong ba năm tới gắn liền với nơi này sẽ vui vẻ, hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top