Chap 3
Này,Hắc Sư Tử,Sao cô lại ngoài này,cô bị sốt nặng đó,sao cô không vào phòng bệnh đi?Mà cô cũng thật là,trước khi cô vào đây,tôi cũng tìm hiểu về cô và biết cô cũng cố tự tử một lần rồi,giờ lại vậy sao?Mà cô cũng được cậu bé đó cứu,không giờ cô không còn toàn thân mà đứng ở đây nói chuyện với tôi đâu.........
-Cậu bé?Mà sao ông biết tên tôi là Hắc Sư Tử?
-Là người đã cứu cô mà đưa vào đây,đã làm thủ tục xuất viện và trả tiền viện phí cho cô rồi......
-Cậu ta là ai?Tên là gì?Bao nhiêu tuổi?
Có phải là anh không?Thiên Yết?
-Tôi cũng không biết,sau khi trả tiền viện phí,cậu ta rời đi mà chẳng để lại bất cứ thông tin gì....Cô cũng thật là may mắn,có rất nhiều người muốn sống mà cũng không được,cô có mạng sống quý giá mà không biết trân trọng,thật chẳng hiểu nổi cô mà,giờ tôi cũng có việc bận,cô vào trong phòng bệnh nghỉ nốt hôm nay rồi cô có thể xuất viện,chào!
Liệu có phải là anh không,hay chỉ là do em tưởng tượng.......
Nó suy nghĩ vẩn vơ,khi đang trở về căn phòng bệnh lạnh lẽo.....
~ Sáng hôm sau ~
Có lẽ ông bác sĩ nói đúng thật,không phải ai cũng được sống như em,anh cũng phải vật lộn với mạng sống của mình trên giường bệnh mà?Nên từ nay em sẽ sống thay cho phần của anh,nên anh yên nghỉ nhé....
Nó đang ngồi trong quán Coffee The Last gần nhà,vừa nghĩ về Thiên Yết,vừa nhâm nhi ly Cappucino thơm ngon.....
Trước khi gặp hắn,cô vốn không thích Coffee,đặc biệt là Cappucino,từ khi gặp hắn cô trở nên yêu thức uống này,vì Cappucino tựa như hắn vậy,đắng nhưng ngọt ngào,y như hắn vậy...
-Này,thực đơn tổng cộng là 10 triệu,trả đi!
-Gì,tôi ăn có 10 đĩa thôi mà,sao mất tới 10 triệu vậy?
-Tôi không cần biết truyện đấy,giờ trả tiền không đây,hay là muốn lên đồn cảnh sát "ăn bánh uống trà"?
~ Giới thiệu nhân vật ~

Hoàng Nhân Mã
Tuổi:18
Gia thế:Bạn kiêm Osin của bé Sư
'''''''-----------'''''''
-Này,bạn,bạn ơi,...bạn,CÔ KIA!
-Gì?
-Có thể cho tôi mượn chút tiền được không?Tại tôi giờ còn có chút tiền thôi,mà không đủ,mà đây là lần đầu tôi về Nhật,lại còn bị cướp nữa,được không?Đi mà?
-Tại sao tôi phải giúp anh?
-Tại giờ quán này chẳng có ai,còn lại mỗi mình cô,không lẽ cô để một người đẹp trai như tôi phải bị lên đồn sao?Nên.....
-Thật nực cười,tôi chẳng có lí do gì để giúp anh cả,tôi về đây!
-Đi mà,cô chỉ giúp tôi một lần này thôi,tôi sẽ làm để trả lại tiền cho cô mà.......
-Thôi được rồi,hôm nay coi như tôi xui xẻo gặp phải anh,......
~ Sáng hôm sau ~
-Chào mọi người,mình tên Hoàng Nhân Mã,mình mới chuyển nhà từ Mỹ sang Nhật,rất mong được mọi người giúp đỡ!
-Vậy đã đến kì thi cuối kì rồi, nên em ngồi cạnh bạn Hắc Sư Tử-học giỏi nhất lớp dạy kèm cho em nhé!
Thì ra cô ấy tên Hắc Sư Tử......
-Lại gặp nhau rồi nhỉ?
-..........
-Nhìn gì vậy,bộ ngoài cửa sổ có gì hay sao?
-Tôi nhìn gì có liên quan tới anh sao?
-Uhm...vậy chúng ta cùng lớp đó,mà hình như cô ít hơn tôi một tuổi,nên hãy tỏ ra kính trọng mà gọi tôi là Senpai đi!
-Truyện đó tôi không quan tâm,còn về vụ lớn tuổi kia,cậu chỉ hơn tôi có 8 tháng trên đời thôi,với cả tôi nhảy cóc mà,bây giờ coi như tôi bằng tuổi anh,nên không có vụ Senpai gì hết ok?
~ Tối đó ~
-Này,bạn gì ơi?
-Gì,lại là anh à,anh theo dõi tôi về đó hả?
-Đâu có,tôi nghe nói người dân xung quanh bảo chỗ này cho thuê nhà giá rẻ,nên....
-Nhà tôi có đề cho thuê à?
-Tại người dân xung quanh bảo thế,...mà nhà cho thuê quanh đây đắt lắm,nên coi như cô giúp tôi thêm lần nữa được không?
-Thôi được,nếu anh muốn vào ngôi nhà này anh phải luôn luôn nhớ 3 quy tắc:
1.Không xê dịch,làm bừa bộn căn nhà của chúng tôi
2.Không được làm phiền tôi,Cự Giải hay Ma Kết
3.Làm Osin tạm thời lúc tôi cần.
-Nhớ rõ 3 điều trên tôi cho anh ở tạm.......2 tháng rồi dọn đi
-Cảm ơn cô,cô thật tốt bụng!
-Miễn
-Đây là phòng cho khách ở,anh dùng tạm phòng này,rồi nhanh dọn đi cho tui nhờ!
-Woa,nó to thật,tôi sẽ được ở phòng này sao.Ở kia có cái Piano kìa,tôi chơi thử được không?
-Tôi đánh có hay không?
-Không được động vào chiếc Piano của tôi!Anh mà còn làm thế nữa tôi không ngần ngại đuổi thẳng cổ anh ra khỏi nhà đâu!
Mình sao vậy?Sao khi đứng trước người này mình lại cảm thấy quen thuộc,đúng hơn là mình đang nghĩ về một người nào đó trong quá khứ.........
-Còn nữa,phòng tôi ở bên cạnh......anh cấm được làm gì tôi đó!
-Tôi biết rồi mà...
Tôi thì làm gì được cô chứ.....liệu mình có đúng không khi ở cùng với người như thế này......thật tàn độc mà.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Các em có muốn đi chơi với tôi một tí không?
-Woa,hotboy Dĩ Tường của trường mình nè,bọn mình được đi xem phim với anh ấy kìa!
-Nhà các em ở đâu để tôi chở các em đi....
................
-Các người tránh ra cho tôi lấy nước!-Nó
-Cô bị hâm à,không thấy hotboy Dĩ Tường đang ở đây sao?Sang tủ bên kia đi!
-Mắt cô mù à,không thấy bên đấy ghi chữ máy hỏng à?Mà Dĩ Tường của các người tôi không biết là ai,giờ thì tránh ra để tôi lấy thứ mà tôi cần!-Nó
-Humh,cô nghĩ cô là ai mà gây sự với Dĩ Tường ta đây?
-Anh là ai tôi không cần biết!-Nó
-Nhìn thì cũng xinh đấy,nhưng mà đã gây sự với tôi thì tôi không tha đâu!Giờ cô muốn bị phạt như thế nào đây hả cô em?
-.........
Mặt anh ta tiến gần vào nó,10cm.....5cm.....3cm......1cm.....5mm.....3mm....
*binh**bốp**chát*
-Đừng bao giờ gây sự với tôi!Còn các cô nữa,nhìn gì hả?Muốn có chung số phận như anh ta sao?-Nó
-Chúng tôi.... không nhìn nữa...... là được chứ gì?
-Ờm,tốt,tôi đi!-Nó
-Khoan!
-Gì nữa?-Nó
-Cho tôi biết tên cô được không?
-Sư Tử-Hắc Sư Tử-Nó
~~~~~~~~~~
-Mặt mày cậu sao vậy Dĩ Tường?
-Tức thật đấy,hôm nay tôi bị con nhỏ Hắc Sư Tử cho một vố giữa biết bao nhiêu người!
-À,bé thần đồng học lớp 11A2 của trường ta đây mà,nó nhỏ hơn tụi mình một tuổi,học nhảy cóc đó mà,mà cậu làm gì nhỏ đó đúng không?Tính cậu tôi còn xa lạ gì nữa?
-Tôi chỉ định hôn nó thôi mà......
-Thì cậu làm vậy nó phản ứng như vậy là đúng rồi!Dạo này cậu biến thái quá rồi đó!
-Blah,blah.Nghe có vẻ nó có học thức,nhưng chung quy thì nó cũng giống như những đứa con gái khác trong trường thôi,cứ đợi đó,tôi sẽ cho nó biết sự lợi hại của Dĩ Tường này đây,để rồi xem,tôi sẽ làm cho cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi.......
~~~~~~~~~~~
-Hắc Sư Tử!....thật trùng hợp.....chúng ta lại gặp nhau rồi,không biết cô còn nhớ tôi không,nhưng tôi vẫn còn nhớ cô như in
-Là anh?Anh muốn gì đây?Đừng cố giở trò với tôi!-Nó
-Xem kìa,tôi có làm gì cô đâu?Cô có cần làm quá lên thế không?
-Thế anh muốn gì?Nói nhanh,tôi còn nhiều việc phải làm!-Nó
-Sau chuyện hôm qua cô không cảm thấy là mình nên xin lỗi à?Cô sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người,cô không cảm thấy là mình nên cúi đầu nhận lỗi à?
-Anh đang nằm mơ đấy hả?Người nên nhận lỗi đáng ra phải là anh mới đúng!Anh là kẻ biến thái....tôi làm vậy không có sai!-Nó
-Tôi đi!-Nó
Rất có cá tính,để coi cô giả vờ như vậy được bao lâu....Tôi sẽ không buông tha cho cô đâu!
~~~~~~~~~~~~
-Đây rồi,thì ra cô ở đây!Tôi tìm cô nãy giờ....
Mình phải vận dụng hết các chiêu thức tán gái,thể nào cô ta cũng đổ....
-Chào em,em cũng thích loại này sao?Cùng sở thích với anh rồi......Lâu lắm rồi mới có người cùng sở thích với anh....Em xem đây có phải là định mệnh không?
-Tôi thích uống sữa chua dâu,xem ra sở thích của anh có phần nữ tính nhỉ?-Nó
Không ngờ cô ta thích loại thức uống đó!.....thứ mình ghét cay ghét đắng.....
-Hả?Ờ..ờ thì ngon mà...với cả những gì em thích thì anh cũng sẽ thích.....À chuyện hôm trước cho anh xin lỗi nhé.....mong em đừng giận...dù gì chúng ta đồng môn mà.....
-Tôi bận rồi,lên lớp đây!.....Không rảnh ở đây xem anh biểu diễn......-Nó
-Sư Tử!Anh thật lòng biết sai rồi mà.Phải làm gì thì thì em mới tin đây?
-Anh không cần phải làm gì cả,chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được rồi!-Nó
-Còn nữa Dĩ Tường,hình như khóa quần anh chưa kéo thì phải.....-Nó
-Á...Á,SƯ TỬ,HẮC SƯ TỬ!EM DÁM LỪA TÔI SAO?HẮC SƯ TỬ!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top