Chap 26:



"Cậu định cứ như vậy mãi sao?" đây là một trong những ngày Saeron hẹn Somi đi dạo nhưng lại chìm vào không gian riêng tư của mình mặc cho cô bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện.

"KIM SAERON" thấy người đi cạnh bơ luôn câu hỏi của mình thì Somi gằng giọng.

"Cậu nói gì?"

"Rốt cuộc vì điều gì cậu lại thay đổi như vậy hả?"

"Cậu vốn dĩ đã biết lại còn hỏi" Saeron mỉm cười nhìn cô bạn đang hậm hực của mình.

"Mình thật sự không thể hiểu nỗi cậu" Saeron không phủ nhận vẫn tiệp tục đi về phía trước.

"Nếu đã yêu thì phải cố gắng chứ"

"Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy"

"Cậu có từng nghĩ tình cảm cậu dành cho chị ấy là tình yêu không?"

"Mình thích chị ấy"

"Nếu cậu thích chị ấy thì sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ" Somi tức giận khi nhìn thấy Saeron lại trở nên yếu đuối như vậy.

"Nếu như thích một người chẳng phải tình cảm của người đó lại càng quan trọng với mình hơn sao"

"Ý cậu là......"

"Bởi vì mình thích chị ấy nên mình phải tôn trọng tình cảm của chị ấy, Seungwan unnie vốn dĩ không có tình cảm với mình, cậu nói mình phải làm sao chứ"

"Đứa trẻ ngốc này" Somi giận lắm như thấy ánh mắt đau thương của Saeron thì chỉ còn biết thương chứ không thể giận được nữa.

"Đừng có như vậy nữa, mình dắt cậu đi ăn thịt nướng"

.

.

.

.

Một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nội tâm Seungwan thì đang bấn loạn nghiêm trọng. Từ cái đem nói chuyện với Yerim xong cô quyết tâm nghe theo trái tim của mình. Một tuần qua tần số cô gặp Saeron chẳng được bao nhiêu. Lúc gặp thì lúc nào Saeron cũng đi với Somi hay cả đám bạn, lúc gặp cô thì chỉ mỉm cười chào qua làm cô không thể bắt chuyện được.

Sao một tuần tìm hiểu điều tra thông tin từ cả lớp của Saeron thì và hôm nay ngay giờ ăn trưa Saeron có thói quen đến thư viện đọc sách. Seungwan ngồi trong căn tin mà cứ thấp thỏm chờ đợi Saeron đi ngang. Thấy biểu hiện của Seungwan làm cả bọn vừa khó hiểu vừa cảm thấy thú vị.

"Seungwan cậu làm sao vậy?" Seulgi vừa cắn cái đùi gà vừa thắc mắc

"Mình có sao đâu" Seungwan thấy mình hơi lộ liễu nên lại tập trung vào phần ăn của mình

"Cậu từ nãy đến giờ cứ như có chuyện gì ấy"

"Mình làm gì có"

"Seulgi đang ăn, hạn chế nói chuyện" Giọng nói của người con gái quyền lực ấy vang lên làm Seulgi đang định nói thêm thì chỉ biết thu lại lời nói.

Seungwan đang cắm cúi ăn thì nhận ra dáng người quen thuộc thì vội đứng lên đi nhanh theo sao.

"Cậu không ăn nữa sao?"

"Mình no rồi, mình đi trước, các cậu cứ ăn đi" lời nói chỉ kịp vang vọng mà người đã biến mất.

"Cậu ấy cả tuần nay sao sao ấy nhỉ"

"Seungwan unnie đang chạy theo tình yêu, mọi người thông cảm cho chị ấy đi" Yerim cười nói làm mọi người tò mò.

"Tình yêu? Cậu ấy đang theo đuổi ai hả? Sao cậu ấy không nói cho chúng ta biết" Seulgi xoa xoa càm thắc mắc.

"Khi nào thành công chị ấy sẽ giới thiệu cho chúng ta biết mà"

.

.

.

.

.

.

.

Về phần Seungwan lúc rón rén theo sao Saeron lại bị Somi bắt gặp nên kết quả là bị chặn đường.

"Chị đang định đi đâu?" Somi khoanh tay trước ngực tra hỏi.

"Chị có đi đâu đâu" Seungwan cười cười trối cãi.

"Đừng có nói dối. Chị đi theo Ronie làm gì?"

"Chị đâu có đi theo em ấy đâu"

"Cậu ấy vị chị đã buồn nhiều lắm rồi, đừng làm cậu ấy tổn thương nữa." Somi thấy Seungwan cứ trối mãi thì cũng chẳng thể làm gì đành quay đi rồi buông cho Seungwan một câu

"Chị sẽ không làm em ấy tổn thương nữa đâu em cứ yên tâm, hãy tin tưởng chị" Seungwan thấy Somi bỏ đi thì nói vọng lại rồi nhanh chân chạy về phía thư viện

"Hy vọng là vậy" Somi nghe xong quay lại thì chỉ thấy bóng lưng hối hả chạy đi của Seungwan.

.

.

.

Vừa bước vào thư viện thì mắt Seungwan đã đảo liên tục để tìm kím một hình dáng quen thuộc. Seungwan đi vào kệ sách lấy đại ra một cuốn sách rồi đi vòng vòng thư viện tìm chỗ (Saeron) ngồi.

"Aaa tình cờ thật"

Saeron đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình thì nghe có giọng nói kế bên mình quay sang thì thấy Seungwan đang nhìn mình mỉm cười.

"Seungwan unnie"

"Chào em cho chị ngồi cạnh được không?"

"Dạ, chị ngồi đi"

"Vốn dĩ chị đã ngồi từ lâu rồi mà"

Seungwan ngồi xuống nhưng Saeron vẫn cứ cảm nhận thấy người ngồi cạnh cứ chăm chú nhìn mình.

"Em có vẻ thích cuốn tiểu thuyết này nhỉ?"

"Đây là cuốn sách em thích nhất" Saeron trả lời như mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.

"Em có cảm thấy tình yêu của Romeo và Juliet rất đáng thương"

"Ngược lại, em lại cảm thấy tình yêu của 2 người họ thật đẹp đẽ và đáng trân trọng"

"Dù rất đẹp nhưng cuối cùng lại trở về thương đau"

"Rất giống chuyện của chúng ta không phải sao?" Saeron ngước lên nhìn sâu vào mắt của Seungwan làm Seungwan có hơi bối rối nên im lặng một hồi lâu.

Saeron đóng lại quyển sách đứng lên để lại Seungwan còn 1 mình ngẩn ngơ.

"Chị sẽ không để chuyện của chúng ta có kết thúc như Romeo và Juliet đâu" Seungwan trông thấy Saeron đang rời khỏi thì lớn tiếng hét to.

"Cô kia, dám làm ồn à" cô giáo quản thư viện tức giận đứng dậy tiến đến bắt Seungwan lại thì Seungwan đã nhanh chân chạy ra khỏi thư viện lúc chạy ngang chỗ Saeron đang đứng còn quay lại nháy mắt với Saeron rồi mới chạy ra khỏi thư viện làm Saeron đứng ngẩn ngơ tại chỗ nghĩ lại điều mà Seungwan vừa mới nói.

"Chị hay thật lúc em sắp buông được chị lại xuất hiện làm em xao động"

Saeron rời khỏi thư viện thì quay trở về lớp thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Somi.

"Cậu nhìn mình gì ghê vậy?" Saeron vừa ngồi xuống vừa lấy sách của môn tiếp theo ra mà hỏi Somi.

"Cậu có vẻ khác với cậu lúc nảy"

"Mình chả thấy khác gì cả"

"Thật là không có. Khai thật đi Kim Saeron. Khi nảy chị ấy đã nói gì khi gặp cậu"

"Chị ấy......sao cậu biết Saeungwan unnie đến thư viện?" Saeron quay lại nhìn Somi ngạc nhiên.

"Lúc nảy mình bắt gặp chị ấy đi theo sao cậu nên biết thôi"

"Cậu lại có âm mưu gì?"

"Mình vô tội, mình cảm thấy chị ấy có vẻ thích cậu rồi"

"Thật không hiểu cậu nói gì" Saeron không thèm để ý đến người đang ngồi luyên thuyên bên cạnh nữa mà tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhưng tâm hồn lại hướng về một nói nào đó.

"Chị rốt cuộc muốn em phải làm sao đây?"

.

.

.

.

.

"Yah, Son Seungwan cậu dạo này có vẻ lạ lắm nha, lúc ẩn lúc hiện, có chuyện gì mau khai xem nào!!!"

"Mình đâu có"

"Cậu còn trối, mới hôm qua thôi đang ăn cậu lại bỏ đi." Seulgi vừa nói vừa cầm bịch nack trên tay xé ra"

"Mình có việc bận phải làm giúp giáo sư thôi."

"Bộ giáo sư bảo cậu theo dõi Saeron à?"

"Cậu thấy.....?" Seungwan ngạc nhiên nhìn người bên cạnh dò xét

"Hết trối rồi sao"

"Mình......."

"Nào nói mình nghe có chuyện gì. Mình giải quyết giúp cậu" Seulgi vỗ vai Seungwan mỉm cười.

"Mình thật ra muốn chuộc lỗi."

"Cậu đã làm gì em ấy hả?"

"Mình không có"

"Vậy tại sao cậu phải chuộc lỗi với em ấy"

"Mình làm em ấy tổn thương"

"cậu từ chối em ấy rồi à?"

"Cậu biết chuyện đó......"

"Ai nhìn vào cũng nhận ra chỉ có cậu không biết" Seulgi nhận ra nét mặt áy náy của Seungwan nên nói thêm

"Vậy giờ cậu tính như thế nào?"

"Mình không biết nữa"

"Nếu không thể yêu thương em ấy thì đừng bên cạnh em ấy vì thương hại cậu hiểu không?"

"Mình không thương hại, lúc mình nhận ra vốn dĩ em ấy đã ngự trị trong tim mình thì cũng là lúc mình làm em ấy tổn thương. Mình là 1 tên khốn đúng không Seulgi"

"Này, nếu cậu muốn bù đắp thì dùng hành động chứng minh đi. Mình sẽ giúp cậu"

"Cảm ơn cậu, Seulgi"

"nếu thật sự biết ơn mình thì dẫn mình đi ăn đi"

"Nếu thành công thì công cậu khong nhỏ đâu"

Chiều hôm đó có hai kẻ tụm lại xì xầm lớn nhỏ lâu lâu lại phá lên cười thích thú làm người dân đi dạo trong công viên khẽ rùng mình.

"Dạo này những cô gái đẹp dường như bệnh cả rồi, thật đáng tiếc."

Sau ngày hôm đó Saeron chính thức có một cái đuôi theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sáng sớm khi vừa ra khỏi cửa đã thấy cái đuôi xinh đẹp đứng đợi trước cửa. Tiếng chuông báo ra chơi vừa dứt lại thấy cái đuôi đứng trước cửa lớp. Ra đến nhà ăn thì phần cơm cái đuôi tự làm đã xuất hiện trước mặt. Ra về cũng gặp. Đi học thêm cũng gặp. Chỉ cần Saeron ở đâu cái đuôi xinh đẹp kia sẽ ở đó.

"Này có phải Seungwan sunbae đang theo đuổi cô gái kia không" sinh viên 1

"99% là vậy rồi" sinh viên 2

"Cô ấy thật có phúc" sinh viên 3

"Nghe nói đó là Kim Saeron sinh viên năm nhất của lớp chọn đó, thành tích của em ấy cũng rất cao" sinh viên 1

"Vậy đúng là xứng đôi quá rồi còn gì" sinh viên 2

"nhìn họ cũng đẹp đôi mà, từ giờ mị sẽ ship Wanron" sinh viên 3.

Bên này Seungwan chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô đã mặt dày bám theo em ấy 1 tháng trời mà đến giờ chỉ một cái hẹn của cô em ấy cũng không chắp nhận. Là quả báo, quả báo đến với Son Seungwa rồi.

"Này, cậu đang nghĩ gì đó?" Seulgi thấy Seungwan suy tư thì tò mò

"Chắc chị ấy đang nghĩ xem nên làm gì bước tiếp theo ấy mà. Dạo này em thấy Saeron tránh chị ấy như tránh tà vậy đó" Sooyoung bỏ miếng khoai tây vào miệng nhai ngoan lành.

"Haizz chị đang khổ đây mà cứ chọc chị mày hoài"

"Unnie chị định làm gì tiếp theo?" Yerim nhìn chị mình khổ sợ mà tội nghiệp.

"Chị không biết nữa, chị hẹn em ấy đi coi phim từ tuần trước mà đến giờ em ấy chưa hồi âm nữa" Seungwan ủ rủ kể lể

Ting~

Lời Seungwan vừa nói chưa kịp quên thì điện thoại đã nhận được tin nhắn mà Seungwan mong đợi cả tuần nay

Ronie "Chiều nay 5h hẹn chị ở Velvet"

"Yeahhhhhhhh"

Chỉ vì tin nhắn ngắn gọn mà Seungwan vui mừng đến nỗi hét muốn banh nhà ăn.

"Seungwanie tém tém lại" Yerim lên tiếng nhắc nhỡ cái con người đang phỡn quá mức kia.

Ở một nơi nào đó.

"Cậu nhất quyết phải làm vậy sao?"

"Mình còn lựa chọn nào khác sao?"

"Cậu không thấy chỉ vì một tin nhắn của cậu đã làm chị ấy vui đến như vậy sao?"

"Mình rất sợ tình cảm của chị ấy, nếu chị ấy ngộ nhận thì sao? Mình không muốn chị ấy thương hại mình"

"Cậu liệu sẽ ổn chứ"

"Mình ngay lúc này không ổn chút nào cả" Saeron nói xong đứng dậy bỏ đi.

"Haizz sao cậu lúc nào cũng cố chấp như vậy chứ. Đứa ngốc này" Somi nhìn theo chỉ biết lắc đầu nhìn bóng lưng của người kia.

4h30

Seungwan đã có mặt trước rạp chiếu phim Velvet. Trên tay cầm 1 cái túi nhỏ cùng một bó hoa Cúc trắng. Vốn dĩ cô không biết nên mua hoa gì để tặng Saeron. Định trong lòng là mua một bó hoa hồng nhưng khi đến tiện hoa Red mà Sooyoung giới thiệu thì được tư vấn rằng Cúc trắng có ý nghĩa "Tình cảm dành cho em là sự thật" nên cô mới mua một bó Cúc trắng. Cầm bó hoa trên tay đôi lúc Seungwan lại mỉm cười một mình.

4h50

"Em xin lỗi vì đã đến trễ, chị đợi lâu chưa?"

"Là chị đã đến sớm" Seungwan mỉm cười nhìn Saeron rồi đưa cho em ấy bó hoa.

"Tặng em"

"Cảm ơn chị" Saeron vui vẻ nhận bó hoa Seungwan đưa rồi nhìn ngắm nó thật lâu vì đây là bó hoa đầu tiên cũng có thể là bó hoa cuối cùng chị ấy tặng cô.

"Chúng ta vào trong thôi" Seungwan nắm lấy tay Saeron chậm rãi bước vào trong. Cũng là cái nắm tay siết chặt đó Saeron lại cảm thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết vì hết hôm nay sẽ không còn được nắm đôi tay ấy nữa rồi.

Seungwan kéo tay Saeron đi dọc qua các poster giới thiệu phim. Điều kinh khủng là tất cả đều là phim kinh dị. Thấy Seungwan đứng trước cái poster cái phim gì đó cô cũng chả chú ý đến tên nó chỉ thấy cái poster của nó rõ là rất đáng sợ.

"Seungwan unnie, chúng ta có thể đừng coi phim này không?" Saeron mắt long lanh mặt cún con nhìn Seungwan.

"Sao vậy?" Seungwan ngây ngô hỏi.

"Em sợ" mắt chớp chớp miệng mếu mếu.

"À vậy hả, nhưng chị đã mua vé trước khi em đến rồi tính sao đây"

"vậy thì chịu thôi" Yerim ủ rủ bám chặt vào tay seungwan khi cả hai di chuyển vào phòng chiếu phim. Khi cả hai đã ngồi vào chổ Seungwan mỉm cười khi nhìn thấy Saeron sợ như vậy lại muốn trêu chọc em ấy một chút.

"Em ngồi đây đi chị sẽ trở lại sao"

"Chị đi đâu?"

"Chị ra ngoài một lát à"

"Lỡ phim chiếu lúc chị đi rồi sao, đừng đi mà"

"Em sợ lắm sao?"

"Nae....em sợ lắm..." tiếng nói nhỏ nhưng cũng làm Seungwan mỉm cười thích thú.

Phụt

Đang nói chuyện thì đèn vụt tắt làm Saeron lại siết chặt tay Seungwan hơn.

"Unnie đừng đi mà"

"Chị không ngờ em lại sợ phim thể loại này" Seungwan mỉm cười ngồi yên không có chiều hướng rời khỏi nữa

"Phim này đáng sợ........." lời nói chưa kịp nói ra hết thì Saeron đã thấy cái tựa phim hiện lên cỡ lớn trên màn hình

"Romeo and Juliet là phim tình cảm lãng mạng mà sao lại đáng sợ được" Seungwan thích thú trêu chọc Saeron.

"Không phải khi nảy chị nói phải ra ngoài sao" Saeron ngượng ngùng

"Vì em nên chị sẽ ngồi đây không đi nữa"

"Rõ là khi nãy poster là phim kinh dị mà?"

"Đó là poster của tuần trước cô ngốc à. Nào xem phim thôi" Seungwan mỉm cười xoa đầu Saeron

Cả hai im lặng coi hết bộ phim lâu lâu Seungwan lại đưa cho Saeron vài mẩu khăn giấy.

Khi ra khỏi rạp chiếu phim Seungwan đã ngỏ lời muốn đi dạo cùng Saeron và đã được em ấy đòng ý.

Cả hai yên lặng bước đi bên nhau không ai nói với ai câu nào làm không khí trở nên ngượng ngùng hẳn ra.

"Chị hiểu vì sao em lại thích Romeo and Juliet đến vậy rồi"

"Em rất ngưỡng mộ tình yêu của họ"

"Nhưng đến cuối cùng họ lại chẳng thể ở cạnh nhau"

"Họ cùng chết đi trong vòng tay của đối phương cũng là hình thức ở cạnh nhau rồi"

"Cũng có thể là vậy" Seungwan mỉm cười nhìn bà cụ non đi trước mặt.

"Seungwan à, chị dừng lại đi" Saeron đang đi bổng nhiên dừng bước quay lại nhìn Seungwan.

"Rồi em cứ đi trước đi"

"Ý em là đừng làm những chuyện như thế này nữa"

"Là sao chị không hiểu"

"Em biết chị đang muốn bù đắp những tổn thương mà chị gây ra cho em. Nhưng em không cần như vậy đâu, em không cần chị thương hại" Saeron siết chặt bàn tay nghẹn ngào nói

"Chị không phải là thương hại, tình cảm của chị là thật, những gì chị làm đều không phải chỉ muốn bù đắp mà còn muốn em hạnh phúc"

Saeron lặng lẹ rơi nước mắt

"Nếu chị là vì sợ em còn thích chị nữa thì không cần đâu, từ buổi tối hôm đó em đã không còn thích chị nữa" Saeron lặng lẽ gạt đi nước mắt

"Nhưng phải làm sao bây giờ, từ buổi tối hôm đó chị nhận ra mình đã thích em rồi"

"Em xin lỗi, vậy chị đừng thích em nữa, em sẽ không thích chị đâu"

"Nếu em nói không thích chị nữa thì trả lại đồ của chị đi"

"Ý chị là?"

"Sợi dây truyền trả lại sợi dây truyền cho chị đi, chị cũng sẽ trả lại đồ cho em" Seungwan đưa tay lấy ra con chuột nhồi bông mà năm đó Saeron đã tặng cho cô.

"chị còn giữ"

"Nó lúc nào cũng ở ngay đầu giường của chị. Chị phải nói làm sao em mới chịu tin chị đây. Chị không phải là thương hại, chị là thật lòng yêu em." Seungwan nhớ lại lời Seulgi nói với mình nêu đã nhanh chóng bước đến kéo Saeron vào lòng ôm lấy lau đi những giọt nước mắt của em

"Từ giờ chị sẽ không làm em khóc nữa đâu, hãy tin tưởng chị" Seungwan siết chặt vòng tay ôm lấy Saeron.

Ở một bụi cây nào đó có hai cái đầu đang lấp ló nhìn trộm.

"Haizz Son Seungwan thật không có tiền đồ"

"Sao Seul lại nói vậy"

"Seul bảo cậu ấy phải dùng hành động thay lời nói"

"Thì cậu ấy đã hành động rồi còn gì nữa"

"Trường hợp này là phải hôn chứ không phải ôm"

"Cậu đúng thật là" Joohyun cốc nhẹ vào đầu của Seulgi vì tội xúi bậy. Mà cô cũng rãnh rỗi lắm mới đi theo Seulgi rình hai người kia thế này.

"Mọi chuyện êm xuôi rồi, chúng ta về thôi" Seulgi đứng thẳng dậy nắm chặt lấy tay Joohyun bước đi

"Seulgi này"

"Seul đây"

"Đừng bao giờ buông tay em nha"

"Em lại nói bậy gì nữa rồi"

"Em chỉ lo lắng thôi"

"Mà Seul nói này nè"

"Seul nói đi em nghe" mắt chớp chớp mỏ chu chu

Nhìn thấy Joohyun như vậy làm Seulgi không kềm lòng được kéo Joohyun lại mà cắn cái mỏ kia bằng môi của mình.

"Yah, Kang Seulgi, Seul lại giở trò"

"Tại em câu dẫn Seul"

"Em không có" Joohyun lại phùng má phản đối làm Seulgi lại không kềm lòng được mà tiếp tục giở trò

"Yah Kang Seulgi đứng lại đó" lúc nhận ra thì Seulgi đã bỏ trốn

Cả hai cùng đùa giỡn rượt đuổi nhau mà không nhận ra có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo

"Đã lâu rồi không gặp, lớn vậy rồi sao nghiệp chủng" bóng đen nở nụ cười man rợn rồi dần biến mất trong bóng tối.





___________________________________________________

 Có lẽ lại trễ hẹn với các cậu.

Wanron đã thành đôi như ý các cậu rồi.

Thời kì của Seulrene lại lên.

Nghĩ dùm au cái tựa chap nha

Không ra chap cho mấy bé 2k lo ôn thi. Mấy đứa thi có tốt không.

Đại học không phải con đường duy nhất để thành công đâu nên mấy đứa đừng nên thất vọng.

Lên đại học rồi không chừng mấy đứa lại đau khổ hơn bây giờ đó.

Nên hãy mạnh mẽ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top