Chap 2 : Định mệnh



"Cậu còn đứng đó làm gì vậy.? Ông ta đuổi kịp bây giờ. Mau lên." Nhìn thấy cô đứng trời trồng trước ngôi nhà hoang kia mà hoảng hốt.

Joohyun chợt sự tỉnh mục đích của cô khi quay lại đây là gì.

Khi nãy cô chợt lướt qua đôi mắt kia làm cô cảm thấy dường như rất quen thuộc. Vì vậy cô lấy hết dũng khí quay lại con hẻm này.

Khi đối diện với người trước mặt cô lại chìm đắm trong đôi mắt ấy một lần nữa. Cô thích nó đến mức quên mất mình quay lại làm gì. Nhờ có giọng nói của Wanie kéo cô về với thực tại.

Cô mạnh dạn tiến đến nắm lấy đôi tay còn run rẩy kia thì thầm.

"Đi thôi."

Rồi cả bọn chạy thục mạng về hướng ngôi nhà thân thuộc kia.
.
.
.
.

Đang tưới cây trong vườn thì bà Bae nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ. Bà hoảng hốt khi nhận ra gương mặt của chúng đa phần sợ hãi quần áo lắm lem. Còn Joohyun cháu bà thì đang nắm tay một đứa trẻ thấp người mặt mài nhem nhuốc. Người đầy vết thương.

"Các cháu sao vậy.? Joohyun nói bà nghe có chuyện gì.? Còn đây là ai.?"

"Mấy đứa lại gây chuyện gì nữa đó. Nói bà nghe xem nào."

"Bà à. Để bọn cháu thở đã." Seung Wan gần như tắt thở vì những câu hỏi dồn dập của bà Bae.

Khi cả bọn bình thường trở lại bà Bae nghiêm túc ngồi đó nhìn 5 đứa trẻ nhem nhuốc kia trình báo.

"Wanie.! Nói bà nghe rốt cuộc có chuyện gì."

"Thưa bà chuyện là..................bla...............bla............bla"

Bọn trẻ thây phiên nhau kể cho bà Bae nghe. Gương mặt bà Bae thay đổi từng giây sau lời kể của bọn trẻ. Đầu tiên là nghiêm trọng rồi giận dữ rồi đến xót thương khi nhìn vào đứa trẻ ngồi đó vẫn còn run rẩy hoảng sợ. Nghe xong câu chuyện bà chỉ biết thở dài xót xa.

"Các cháu về nhà tắm rửa đi cũng trễ rồi. Joohyunie con cũng đi tắm đi. Người con thật là lem luốc."

"Nae." cả bọn đồng thanh rồi chạy đi thực hiện nhiệm vụ được bà ngoại Bae giao cho.
.
.
.
.

Seulgi ngồi đó cậu nghe hết chứ cậu hiểu hết chứ. Tức là cậu phải về cái địa ngục kia. Đã từ lâu cậu sống trong những trận đòn roi của con quái vật có quan hệ máu mủ với cậu thì cậu vốn trở nên sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Lúc nào cậu cũng sống trong sợ hãi. Không ai giúp cậu cả trước đây còn có umma Kang. Hai mẹ còn nương tựa nhau mà sống. Mỗi lần cậu bị đánh cũng là umma đỡ cho cậu. Từ ngày mà umma cậu rời xa cậu vốn dĩ cậu nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai bảo bọc cậu giúp cậu thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian kia. Lúc mà cô bạn đó nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy ra khỏi con hẻm đó. Cậu rất vui mừng cậu như được thấy ánh sáng trở lại. Cái nắm tay đó như kéo cậu ra khỏi cái đia ngục tâm tối kia. Nhưng với tình cảnh hiện giờ cậu nghĩ có lẽ người phụ nữ lớn tuổi này sẽ đẩy cậu về cái địa ngục kia. Nhưng.........
.
.
.
.

"Con đừng sợ. Ta không hại con đâu. Nói ta nghe con tên gì.?"

Seulgi hoảng hốt lùi lại vài bước khi thấy bà Bae đi về phía mình. Nhưng những lời nói ân cần đó làm cậu an tâm hơn mà không sợ nữa. Ánh mắt đó giọng nói đó khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu hé miệng cậu muốn nói. Nhưng.......cậu không thể phát ra tiếng.

Bà Bae thấy cậu phát ra những âm thanh ú ớ như những đứa trẻ đang tập nói mà bà xót xa vô cùng "Đứa trẻ này thật đáng thương"

"Không sao còn cứ từ từ thôi. Hay là ta tắm cho con được không.?"

Seulgi không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Chẳng biết vì sao. Nhưng lời nói của bà Bae khiến Seulgi cảm thấy rất tin tưởng.

Chị xinh đẹp khi nãy nắm tay Seulgi đang mặc một bộ đồ ngủ đi ra trước mặt Seulgi làm cậu nhìn không chớp mắt. Cười tươi với cậu.

"Huynie con vào lấy cho em bộ đồ ngủ của con đi"

"Nae." chưa đầy 1p sau Joohyun đã xuất hiện trước mặt bà Bae và Seulgi với bộ đầm ngủ hình con Gấu trên tay.

Đợi Seulgi tắm gửi xong Joohyun như được bật công tắt khởi động lên không thể nào im lặng được.

"Em đáng yêu quá."

"Em tên gì.?

"Chị là Joohyun."

"Chị 10 tuổi rồi."

"Chào em nha."

"Ôi người gì mà đáng yêu như con Gấu con vậy."


Bà Bae ngồi bên cạnh mà chóng hết cả mặt vì hi đứa trẻ trước mặt


Không bao lâu thì bố Park mẹ Park bố Son mẹ Son cùng 3 đứa nhóc kia xuất hiện. Thiệt tình là khi về đến nhà là mấy cô cậu nhà ta đã luyên thuyên kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Kết quả là có 5 người lớn đang trong phòng thảo luận về đứa trẻ kia, ngoài phòng khác có 4 con dòi loi nhoi xung quanh một bé Gấu nhỏ bé thuyên thuyên mọi chuyện.

"Ta thấy chúng ta nên đưa con bé đến viện trước để kiểm tra vết thương."

"Nae. Bây giờ mọi người đưa con bé đến viện trước đi con sẽ đến sở cảnh sát để tìm kiếm thông tin về gia đình đứa trẻ đó xem sao." appa Son lên tiếng.

Mọi người tiến lại phòng khách nơi có bọn trẻ đang chơi đùa cùng đứa trẻ đáng thương kia để đưa Seulgi đi.

Thế là có một đám nhóc mặt bí xị vì bị bỏ ở nhà.

Khoảng một giờ sau mọi người đã quay trở lại. Bà Bae từ tốn thuật lại lời vị bác sĩ khi nãy nói với bà.

"Bác sĩ nói vết thương của Seulgi khấ nghiêm trọng. Nhưng đã xử lí kịp thời. Một số vết thương cũ đã lành lại nhưng nguy cơ để lại sẹo rất cao. Vì từ nhỏ đã sống trong đòn roi và sự sợ hãi nên khả năng giao tiếp của con bé rất thấp. Có thể con bé sẽ nói rất chậm." Mọi người khi nghe xong lại chìm đắm trong những suy nghĩ.

Lúc này appa Son mới lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ kia.

"Con bé tên Kang Seulgi. Nhà ở trong con hẻm phía cuối đường rất ít người qua lại. Vì vậy rất ít người biết đến Seulgi. Cha con bé là một người nghiện rượu nặng. Mẹ con bé đã qua đời khỏng 5 năm trước vì một cơn bạo bệnh. Chúng ta phải làm gì với con bé đây?"

"Ta sẽ không để con bé quay lại cơn ác mộng đó." ánh mắt bà Bae có chút thương cảm có chút tức giận. Bà quay sang hỏi Seulgi.

"Con có muốn ở lại đây cùng ta với Joohyun không?"

Seulgi ngước lên nhìn những người đang ngồi trước mặt mình. Họ không giống con ác quỷ kia. Ánh mắt của họ rất ấm áp rất đáng tin cậy. Rồi nhìn qua chị gái xinh đẹp đáng yêu mà mọi người gọi là Joohyun cũng đang đưa mắt hy vọng câu trả lời từ cậu. Cậu lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu của cậu làm cô bé kia nhảy cẩn lên vui sướng.

"Tại sao em ấy lại ở với cậu chứ. Gấu sẽ ở với tớ."

"Không em ấy sẽ ở với tớ."

"Không Gấu sẽ ở với em không phải là 2 người."

Thế là 3 đứa trẻ cải nhau nhí nhố mục đích để dành Seulgi. Cả người lớn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì không biết giải quyết ra sao.

"Mọi người im lặng xem nào." Chị đại nhà họ Son xuất hiện. Bé Rim một khi đã lên tiếng thì mọi thứ mới có thể im lặng được. Appa Son cũng lắc đầu ngao ngắn với đứa con út của mình. Quả thật rất giống umma Son.

"Gấu à. Giờ chị muốn ở với ai." Nghe xong câu nói của bé Rim 3 con người còn lại đang nhìn Seulgi bằng đôi mắt cún con đán yêu nhất có thể. Seulgi chầm chậm tiếng lại nắm lấy tay của Joohyun. Cô khoái chí quay lại lêu Seung Wan rồi nhảy cẩn lân ôm Seulgi vào lòng mà vui sướng.

"Hyunie, con đừng mạnh tay như vậy Seulgi đang bij thương đấy."

"Opps. Unnie xin lỗi. Nhưng lựa chọn của em là một lựa chọn đúng đắn đấy."

"Hyunie sao con lại xưng Unnie với Seulgi. Con và con bé bằng tuổi mà."

"......" Joohyun đứng hình vài giây rồi giải đáp thắc mắc của bà Bae.

"Tại con thấy Gấu bé xíu con tưởng Gấu bằng tuổi Sooyoungie hay bé Rim."

Bà Bae chỉ biết lắc đầu khi nghe cái lí do trẻ con của cháu mình.

"Cũng trễ rồi bọn cháu xin phép về trước ạ."

Mọi người lần lượt ra về. Nhưng........... lại có một cao một thấp lại muốn đóng đô ở nhà Joohyun. Ngay cả bố mẹ Son và bố mẹ Park cũng chịu thua về độ cứng đầu của hai đứa trẻ này. Tuy nhiên vẫn còn có người trị được hai con bé kia đó là đứa nhóc đầy quyền lực có tên Yerim.

"Sooyoungie và Wanie ở đây luôn đi nhé không cần về nhà nữa." Thế là có hai đứa trẻ mặt bí xị rời khỏi nhà Joohyun.

Bà Bae tiễn mọi người ra khỏi cổng rồi quay lại nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi trong phòng khách mà ấm lòng.

"Joohyun, hôm nay Seulgi sẽ ngủ chung với con có được không.?"

"Nae, cậu sẽ ngủ chung với mình đấy có vui không." Seulgi không nói gì chỉ gật đầu mỉn cười.

"Cũng trễ rồi con dẫn Seulgi lên phòng chuẩn bị giường đi."

"Nae"

Thế là có một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước lên lầu.

Đêm đó Seulgi ngủ rất ngon. Đã từ rất lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc bình yên ấm áp và ngon đến như vậy. Từ ngày mẹ cậu mất cậu đã không còn được ngủ yên được lúc nào chỉ cần nhắm mắt lại là cậu thấy ác mộng. Lúc nào cậu cũng lo sợ. Bây giờ cậu đã có thể ngủ ngon được rồi. Có phải vì người đang nằm cạnh cậu không.?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top