Chap 25Đám cưới
"Tình yêu sâu đậm"
Sau khi về nhà tịnh dưỡng mấy hôm chân Jack cũng khỏi hẳn, hôm nay Kicm chở Jack qua chỗ mẹ nuôi chơi, ngồi ngoài vườn nhâm nhi trà sen thơm lừng mẹ hỏi.
- Mẹ: dạo này thị trường âm nhạc cũng không ồn ào như lúc Jack mới nổi, công việc cũng ổn định dần, mẹ cũng ít sắp lịch cho Jack đi diễn, cho hai đứa thời gian làm việc nghỉ ngơi, hai công ty của tụi con kinh doanh sao rồi?
- Jack: dạ công ty của con cũng đi vào quỹ đạo rồi mẹ, cho nên con giao cho trợ lý thân cận của ba quản lý, lâu lâu con chỉ xem lại hồ sơ thôi mẹ.
- Kicm: công ty của con thì cũng vẫn vậy mẹ, phòng trà, quán bar cũng có quản lý con chỉ đi xem khi cần thôi mẹ.
- Mẹ: vậy cũng ổn, thấy hai con cực mẹ cũng xót quá đi, rồi chuyện hai đứa đến đâu rồi.
- Kicm: tụi con định sẽ kết hôn đó mẹ, con cũng có gọi cho ba mẹ ở bên Nga biết rồi mẹ.
- Mẹ: được vậy thì mẹ vui quá, nhưng không phải ban đầu con không đồng ý sao? Bây giờ đổi ý nhanh thế?
- Jack: nhờ con đó mẹ, mẹ thấy con có giỏi không?
- Mẹ vuốt tóc Jack trìu mến: giỏi, con giỏi lắm, chỉ có con trị được tính cách ngang bướng của Kicm mà thôi.
- Kicm liếc nhẹ Jack: không biết ai bướng bỉnh hơn ai nữa đó mẹ ơi, hayzzz.
- Jack lườm Kicm: ông hối hận rồi chứ gì?
- Kicm: tui có nói gì đâu.
- Mẹ: thôi, mẹ xin, rồi hai đứa tính chuyện kết hôn như thế nào?
- Kicm: tụi con cùng nhóm King sẽ tổ chức hôn lễ ở Nga, không báo chí, phóng viên sau đó tụi con sẽ trở về Việt Nam.
- Mẹ: nhóm King cũng kết hôn à?
- Jack: dạ mẹ, bọn con làm chung cho vui đó.
- Mẹ: vậy cực cho gia đình tụi trẻ quá, bay đi bay lại.
- Kicm: dạ, tại bọn nó muốn đó chứ mẹ, tụi nó muốn rủ tụi con kết hôn chung thì phải làm theo cách của con thôi, chứ ở đây ồn ào quá không tốt cho Jack.
- Mẹ: ừ, con tính vậy cũng phải, ở đây sợ phản ứng của mọi người ảnh hưởng đến hình tượng của Jack, vậy cha mẹ Jack cũng bay qua đó hả con, ba mẹ con có nói gì không?
- Jack: dạ, ba mẹ con sẽ bay qua Nga ạ, ba mẹ con không nói gì đâu mẹ, từ nhỏ ba cũng biết con thích cậu bé tên Bảo Khánh kia nên hiểu con mà mẹ.
- Kicm nghe Jack kêu tên cũ của mình nên nhìn: lâu quá không ai kêu lại tên này của tui đó ông.
- Jack: vậy ông nhớ tên của tui không?
- Kicm: không.
- Jack giận dỗi đi vào nhà: mẹ, con đi ngủ trước nha mẹ.
- Mẹ: ừ con, ngủ ngon nha.
- Jack: dạ mẹ ngủ ngon ạ.
- Kicm quay qua mẹ: mẹ, trời khuya rồi ngồi đây gió lạnh, mẹ vào nhà nghỉ đi.
- Mẹ: con đó, sao lại làm nó dỗi như vậy, lo đi dỗ nó đi kìa.
- Kicm dìu mẹ đứng dậy đi vào nhà, vừa đi vừa nói: con thương cậu ấy như vậy mẹ cũng biết mà, tính tình trẻ con, con chỉ định trêu tý thôi mà, mẹ để con dỗ, đừng lo nha mẹ.
- Mẹ: ừ, suốt ngày trêu nó, tình yêu của con cũng thật lạ đó, rõ ràng yêu như thế sao lại phải dối lòng, phải thể hiện ra cho người ta biết chứ, chỉ quan tâm không thôi là chưa đủ đâu.
- Kicm: tới phòng rồi, mẹ vào ngủ đi, con biết mình phải làm gì mà, mẹ yên tâm.
- Mẹ: ừ, mẹ ngủ đây, hai đứa đi ngủ đi, ngủ ngon.
- Kicm: mẹ ngủ ngon ạ.
- Sau khi mẹ vào phòng ngủ, Kicm đi vào phòng, nhìn thấy Jack ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nên Kicm đi lại chỗ Jack ngồi: ông sao vậy? giận tui hả?
- Jack: không có, sao lại giận ông.
- Kicm ngồi xuống trước mặt Jack: không có thì đi vô ngủ đi, khuya rồi ngồi đây lạnh lắm.
- Jack vẫn không thèm nhìn Kicm: không ngủ, ông buồn ngủ thì vô ngủ trước đi.
- Biết là Jack dỗi mình, Kicm khẽ quỳ xuống, móc trong túi ra một chiếc hộp có một cái nhẫn nam rất đẹp, trên cái nhẫn có đính một viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, bên trong có khắc chữ T,K, giữa hai chữ là một trái tim nhỏ, Jack nhìn Kicm chăm chú: ông làm gì vậy?
- Kicm: tui biết là tui khô khan không biết nói những từ ngữ đẹp làm ông vui lòng, nhưng tui có một trái tim chân thành và trái tim đó cũng chỉ hướng đến một người, dành cả tình yêu một đời để yêu thương chăm sóc cho người đó, Trịnh Trần Phương Tuấn, chúng ta kết hôn nhe.
- Hai dòng nước mắt nóng ấm từ khóe mắt của Tuấn chảy xuống, Jack khẽ gật đâu nhưng nói không nên lời: ông... ông...
- Kicm đeo nhẫn cho Jack: tui thì làm sao hả?
- Jack vẫn còn xúc động vì chuyện Kicm làm cho mình, ôm lấy Kicm thật chặt: ông hư lắm.
- Kicm vỗ lưng Jack: ừ, tui hư, tui xin lỗi vì đã làm cho ông khóc, vậy giờ ông trả lời tui đi, chúng ta kết hôn nha.
- Jack: ừ, ngoài ông ra tui sẽ không kết hôn với ai đâu.
- Jack: nhưng tại sao chỉ có một chiếc nhẫn của tui?
- Kicm hiểu ý Jack muốn hỏi gì: chúng ta không thể mang nhẫn cặp được, còn một chiếc nữa tui cất rồi, tui không để ông lẻ loi một mình đâu, yên tâm.
Buông nhau ra hai người trao nhau một nụ hôn dưới ánh trăng vàng, trên bầu trời cao trăng sáng và những vì sao lấp lánh chứng kiến tình yêu của hai chàng trai, sâu đậm, nồng nàng, cũng có những hiểu lầm, đau khổ, cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc đời đến cuối cùng vẫn ở bên nhau, dù là chỉ trong thầm lặng nhưng hạnh phúc luôn vẫn tỏa sáng.
Đám cưới của sáu chàng trai diễn ra tại Nga, đám cưới diễn ra bí mật cùng gia đình và bạn bè thân thiết, tại một ngôi biệt thự nằm ngay bờ biển được trang hoàng lộng lẫy, phía ngoài con đường dẫn vào biệt thự là những chùm bông bóng kết hợp với hoa tulip nối dài đến cổng biệt thự, trên cổng là những dàn hoa hồng leo hương thơm ngào ngạt. Bên trong ngôi biệt thự là khoản sân rộng được bài biện bàn ghế và thức ăn cho khách mời, giữa sân là lễ đường được trang trí hoa hồng trắng nổi bật dưới ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ. Toàn bộ ngôi biệt thự được trang trí đèn đỏ lấp lánh, bên trong nhà mọi người ra vào tấp nập để chuẩn bị cho lễ cưới, Emi và Cindy trong hai bộ đầm công chúa màu vàng óng ánh đứng ở cổng chào đón khách vào tiệc. Khi mọi việc đã chuẩn bị xong, khách mời cũng đã đến đông đủ, dãy ghế trên là cha mẹ và người thân của sáu chàng trai, phía dãy dưới là khách mời dự tiệc, từ ngoài lễ đường sáu chàng trai trong sáu bộ đồ vest đôi cực kỳ sang trọng bước vào, mọi người vỗ tay theo tiếng nhạc "Beautifull in white". Venn và Eric trong hôm nay diện bộ vest trắng tinh khôi, Roy và Dyland trong bộ đồ vest xanh biển dịu nhẹ, Kicm và Jack mặc bộ đồ vest đỏ rượu nổi bậc, sáu chàng trai cùng khoát tay và nhìn nhau cười hạnh phúc. Một vị linh mục đứng trên cao, gia đình hai bên và đông đủ quan khách phía dưới đang vỗ tay hạnh phúc, họ đến để chúc mừng và cũng để minh chứng cho tình yêu của sáu chàng trai ấy... Trước mặt vị linh mục
- Linh mục: các con có đồng ý cho dù sau này có giàu sang phú quí hay nghèo khó bệnh tật cũng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, ở bên nhau suốt đời hay không?
- Sáu chàng trai đồng thanh: con đồng ý.
Kết thúc câu trả lời của các chàng trai là những tràn vỗ tay chúc phúc, họ đứng trên lễ đường nhìn nhau thầm trao nhau những ánh mắt yêu thương.
- Venn nắm tay Eric: cảm ơn em vì đã đến bên anh, chúng ta mãi hạnh phúc nha.
- Eric: dạ, em cũng rất hạnh phúc khi anh đã đến bên em.
- Roy nhìn Dylan: mãi mãi ở bên nhau nha.
- Dylan: ừ, không bao giờ rời xa nhau.
- Kicm và Jack ôm nhau, Kicm: tui không biết nói gì vào lúc này, nhưng tui chỉ biết ngày nào Kicm tui còn hơi thở thì ngày đó tui sẽ chăm sóc ông, cảm ơn ông vì đã nhớ ra tui để chúng ta còn có cơ hội ở bên nhau như thế này. Ông như đóa hoa hướng dương đẹp nhất rực rỡ nhất của tui.
- Jack: tui cũng sẽ ở bên ông, cùng ông vượt qua những khó khăn trong cuộc đời này, hãy mãi mãi tươi cười nha ông, nụ cười của ông là đẹp nhất. Nụ cười của ông như ánh nắng tỏa sáng để cho đóa hoa hướng dương kia nở rộ.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, quan khách đi về khách sạn nghỉ ngơi, cha mẹ của sáu chàng trai cũng về biệt thự riêng, tại ngôi biệt thự chỉ còn mấy chàng trai chơi đùa với nhau.
- Venn: đi ra biển chơi đi tụi bây.
- Eric: phải đó, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi du lịch, chúng ta ra đó ngắm biển đêm.
- Roy: hai đứa bây không mệt hả.
- Dylan: đi cũng được mà, mầy không thấy cảnh ở đây đẹp sao?
- Roy: mầy... chừng nào mầy gọi tao bằng anh.
- Kicm: hai tụi bây có gọi anh em được đâu mà bắt bẻ nhau.
- Jack: đi thôi mọi người.
Trên bờ biển đêm, sóng biển dịu nhẹ, từng đợt sóng đập vào cuốn đi những dấu chân vừa đi qua, tiếng cười đùa của Venn, Eric, Roy và Dylan xua tan đi bầu không khí tĩnh mịch nơi đây.
- Jack: trông tụi nó vui vẻ quá nhở.
- Kicm: ừ, tụi nó là vậy mà, giống mấy đứa con nít nhưng lúc làm việc thì tụi nó cũng nghiêm túc lắm.
- Jack: sao ông không lại chơi với tụi nó.
- Kicm: xưa giờ chỉ có tụi nó giỡn còn tui đứng nhìn thôi, hôm nay ông mệt không?
- Jack: mệt nhưng vui lắm.
- Kicm quay qua nhìn Jack: xin lỗi ông nha.
- Jack đứng lại: sao lại xin lỗi tui vậy ông.
- Kicm cho tay vào túi quần xoay mặt ra hướng biển: tui không thể tổ chức một hôn lễ Việt Nam cho ông được, tui biết là ông rất thích cuộc sống ở quê nhưng hãy tha lỗi cho sự ích kỷ này của tui, chỉ vì tui không muốn nó quá ồn ào, rồi thông tin đại chúng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình vốn có của ông.
- Jack ôm Kicm từ phía sau lưng: rồi ông có bao giờ suy nghĩ cho bản thân của mình không? Tui không muốn ông chịu thiệt thòi, ông biết vì sao tui muốn kết hôn không?
- Kicm: vì sao?
- Jack: Tui cũng muốn bản thân mình được quan tâm ông, trước giờ là ông chăm sóc lo lắng cho tui về mọi mặt, sợ tui bị tổn thương bởi phản ứng của xã hội, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, rằng ông cũng mong muốn có người yêu thương ở bên ông. Xem như chúng ta là bí mật đi nữa thì cũng gọi là kết hôn, kết hôn ở đâu cũng vậy, nước ngoài hay ở Việt Nam thì tình yêu thương tui dành cho ông không bao giờ thay đổi. Tui biết từ xưa giờ là ông luôn chìu chuộng tôi, nhưng bây giờ tui muốn mình cũng chìu chuộng chăm sóc ông một lần.
- Kicm quay lại ôm Jack thật chặt: cảm ơn cuộc đời đã cho ông xuất hiện, dẫu biết tình yêu nào cũng trải qua đau khổ nhưng tôi chấp nhận đau khổ để tìm thấy tình yêu của mình. Ông là món quà quí giá nhất mà ông trời đã ban tặng ch Kicm tui, cuộc sống tui vì có ông nên không còn tẻ nhạt và trở nên có ý nghĩa hơn. Quan tâm, chăm sóc, dành tình yêu duy nhất cho một người đó cũng là một niềm vui trong cuộc sống.
- Jack: là duyên phận cho chúng ta tìm thấy nhau, nên tui sẽ trân trọng những gì đang có, ở bên ông tui mới thấy niềm vui thật sự, còn những thứ khác chỉ là tạo nhiều hương vị màu sắc cho tình yêu của chúng ta.
- Venn: đi ra tắm biển, tụi bây ở đây mà ôm nhau hoài luôn đi. Nói rồi Venn kéo tay Kicm và Jack ra biển.
Cả sáu người cùng nhau tạt nước, nhìn cảnh trước mắt không ai nghĩ đây là những chàng trai đã trưởng thành, nhìn họ bây giờ chẳng khác gì những đứa trẻ. Tiếng cười hạnh phúc của sáu chàng trai vang lên trong đêm tối hòa cũng tiếng sóng biển dịu nhẹ. Không biết họ chính chắn hay nông nổi nhưng cách suy nghĩ về tình yêu của họ luôn sâu sắc cho dù cuộc đời đẩy những chông gai, miệng đời luôn khắc nghiệt nhưng niềm tin tình yêu của họ chưa bao giờ vụt tắt. Vì đơn giản là hạnh phúc của họ chính là nụ cười của đối phương. Có người cả đời tìm kiếm cũng không tìm được tình yêu của đời mình, cũng có người không cần tìm kiếm thì tình yêu cũng sẽ tự đến, còn với Kicm và Jack thì cho dù vạn vật thay đổi, thiên lý nghìn trùng, thiên ý đã định hai người là một cặp, họ sinh ra là để dành cho nhau, sau bao nhiêu năm xa cách cũng có thể tìm được nhau và lại rất hạnh phúc cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Hoàn Fic! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top