Chap 13Yêu thương
"Giận hờn chỉ là cái cớ"
Ngồi trong xe nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch, sáu người không ai nói với ai một lời nào, mà phải nói chính xác hơn là không ai dám lên tiếng, Venn sực nhớ ra chuyện gì đó, nói lớn.
- Venn: ủa, chết tao rồi, còn buổi tiệc ở trường chưa xong.
- Kicm: giờ qua đó còn kịp đó, mày cho xe quay lại đi.
- Venn: ok
- Roy: mà mày có ổn không? Tham gia tiệc nổi không?
- Kicm: tao có sao đâu, tý thuốc đó không làm khó được tao đâu.
- Eric: cẩn thận vẫn tốt hơn, ông uống tý nước đi nè
- Dylan: Jack, ông làm sao vậy, sao không nói chuyện.
- Jack: tui không sao, chỉ là không biết nói gì thôi.
- Kicm vẫn còn buồn về nụ hôn của cô Emi nên cũng không nói nhiều: tổ chức xong hội thi tụi bây đưa tao về nhà, đau đầu.
- Venn: ok
Ở một nơi khác, một cuộc hội thoại khác diễn ra
- Emi: cô làm xong việc của cô chưa.
- Cindy: tôi không có làm gì hết.
- Emi: tại sao? Đó là cơ hội duy nhất của cô đó.
- Cindy: không tại sao hết, tôi không muốn tổn thương anh họ của tôi kể cả người anh ấy thương yêu nữa.
- Emi: cô đúng là đồ ngu ngốc, nhu nhược.
- Cindy: cô sai rồi, tình cảm không thuộc về mình tại sao tôi lại phải tranh giành
- Emi: không giành làm sao có được người mình yêu.
- Cindy lắc đầu: giành được người ta mà người ta không yêu mình cô có vui vẻ không. Emi tui thật lòng khuyên cô một câu, buông bỏ được hãy buông, tìm niềm vui mới cho bản thân mình, đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình rồi sau này chỉ nhận lại những tổn thương.
- Emi: tôi không làm được, tôi yêu anh ấy, anh ấy phải là của tôi.
- Cindy: tôi chỉ khuyên như vậy cô nghe hay không thì tùy, chuyện cô làm sau này ắt sẽ có nhân quả.
Cindy quay lưng bỏ đi để mặc Emi đứng nhìn theo, cảm nhận được trong thâm tâm mình rất bình thản, hình như buông bỏ được thứ tình cảm đè nặng trong lòng của mình thì thật nhẹ nhàng. Cindy nhủ thầm với bản thân, có lẻ trước đây tình cảm của mình là trẻ con, là thần tượng anh quá rồi chuyển thành tình cảm sâu đậm mà cô ngộ nhận là yêu. Sau này cô phải dùng tình cảm đó để thương anh như một người anh thật sự, chúc phúc cho anh...
Sân trường ồn ào náo nhiệt bởi trò chơi của nhóm King sắp diễn ra, đó là hội thi cho bạn sinh viên thanh lịch nhất của trường trong đêm dạ hội, và người đó không ai khác chính là Jack, chàng sinh viên ưu tú trong thành tích học tập, trang phục hôm nay cũng rất lịch sự nhưng không kém phần sang trọng, thái độ của Jack rất lễ phép với thấy cô, hòa nhã với bạn bè. Thầy hiệu trưởng trao cho Jack chiếc cúp, nhưng nhìn khuôn mặt Jack bây giờ không có tý biểu hiện nào của niềm vui chiến thắng, trong lòng anh đang suy nghĩ về Kicm, Kicm chắc hẳn đang rất giận mình, rồi cả việc liên quan đến Emi, cũng do mình yếu lòng mà làm tổn thương Kicm.
Về đến nhà, Kicm đi lên phòng, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng cộng thêm việc chờ đợi buổi tiệc trong trường kết thúc làm cho Kicm mệt lã người, anh nằm ra giường mà không cần thay đồ, tay xoa hai bên thái dương cho dễ chịu hơn. Jack bước vào phòng Kicm với ly chanh nóng trên tay.
- Jack: ông uống tý này cho đỡ đau đầu.
- Kicm: ông để đó đi xíu nữa tui uống.
- Jack bước lại giường Kicm nằm ngồi xuống ghế: ông giận tui hả?
- Kicm: tui đâu có giận ông gì đâu, tại tui mệt chưa muốn uống thôi.
- Jack: chuyện Emi ngày hôm nay...
- Kicm: tui không muốn nghe đâu.
- Jack ngồi qua giường ôm lấy Kicm: ông đừng như vậy được không?
- Kicm vẫn im lặng:...
- Jack cứ ôm lấy người nằm trên giường mà nói: thà là ông chửi hay nói giận tui, tui còn dễ chịu hơn khi ông cứ lạnh lùng với tui như vậy?
- Kicm: tui không có giận ông gì hết, ông đi ra cho tui ngủ.
- Jack vẫn ngoan cố: thật ra Emi hôn tui là việc tui không thể ngờ được, tui nhìn thấy ông bỏ đi trong lòng tui đau lắm, muốn chạy theo ông để giải thích mà không kịp.
- Kicm: việc gì đâu phải giải thích, tình cảm trai gái chuyện đó là bình thường mà.
- Jack bắt đầu rơi nước mắt: nhưng tui không có thích Emi.
- Kicm: ông không cần nói chuyện đó với tui đâu.
- Jack: ông càng nói chuyện bình thường, xem như không có gì xảy ra lòng tui còn khó chịu hơn ông đánh tui, ông đừng giận tui mà.
- Nhìn Jack khóc lòng Kicm chùng xuống, biết là có người cố ý hôn cho mình thấy, có người giăng bẫy mình nhưng lòng vẫn phải buồn, đưa tay ôm lấy lưng Jack vỗ nhẹ: tui không có giận ông đâu, thiệt đó... chỉ là...
- Jack đưa đôi mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt của Kicm: chỉ là như thế nào?
- Kicm: chỉ là nhìn ông và người con gái khác thân mật tui cảm thấy không thoải mái trong lòng, tui thật sự cũng không biết cảm giác đó phải diễn tả như thế nào, nhưng lúc đó tui khó chịu lắm, ông hiểu không.
- Jack lắc đầu: không hiểu?
- Kicm bất lực nhìn Jack: thôi ông đi ra cho tui ngủ, nói chuyện với ông hồi tui điên lên quá.
- Jack khẽ mĩm cười ôm lấy Kicm: không đi, tui sẽ nằm ở đây luôn
- Kicm đẩy Jack ra: thôi đi ra đi, nói chuyện với ông nhạt như nước cất.
- Jack vẫn cố ôm: ông đừng giận tui nữa nha, tui thương ông nhiều lắm, thương rất nhiều.
- Kicm không ngờ hôm nay lại nghe những lời này từ miệng Jack: ông nói cái gì vậy?
- Jack nhìn thẳng vào mắt Kicm: tui nói lại một lần này nếu ông không nghe nữa thì sau này tui không thèm nói nữa. Tui rất yêu ông.
- Nước mắt nóng ấm chảy trên mặt Kicm, ôm lấy Jack: tui cũng thương ông, tui tưởng đó giờ chỉ là mình ngộ nhận, nhưng hôm nay tui đã biết tui không có cảm nhận sai, cám ơn ông đã nói với tui ba chữ này.
- Jack: vậy cho nên ông không giận tui nữa nha.
- Kicm: không, vẫn giận.
- Jack: ông thật vô lý, tại sao lại giận? tui đã giải thích rõ với ông rồi mà.
- Kicm: để người con gái khác hôn ông là ông sai nên tui phải giận.
- Jack: vậy phải làm sao ông mới hết giận tui đây.
- Kicm: tui phải phạt ông thật nặng.
- Jack: cũng được, nhưng phạt gì trong khả năng thôi nha, chứ cao siêu tui chưa chắc làm được.
- Kicm: trong khả năng của ông thôi.
- Jack: ok, nói tui nghe đi.
- Kicm: tui chưa nghĩ ra nên phạt gì để sau nha, còn bây giờ leo xuống cho tui đi tắm rồi ngủ, tui mệt lắm rồi.
- Lúc này Jack mới nhớ mình còn nằm trên người của Kicm, bật dậy khỏi giường Jack bối rối tìm gì để làm, với lấy ly nước chanh trên bàn đưa cho Kicm: nè uống nước chanh đi, tui mới pha đó.
- "Phụt..." Kicm: ông... ặc ặc... ông không bỏ đường hả...?
- Jack: không, nước chanh bỏ đường chi? bộ không ngon hả?
- Kicm: sặc... ặc... ngon lắm... nhưng mấy việc nặng nhọc như vầy lần sau muốn thì kêu tui làm cho nha, ông không cần động tay vào đâu.
- Jack: giả vờ, làm như người ta không biết làm gì vậy? vừa nói Jack vừa bưng ly nước chanh trên tay Kicm đưa lên miệng uống...
- Kicm: đừng uống...
- Jack: ôi má ơi chua quá... ặc ặc... sao chua như vậy mà ông vẫn uống vậy, chua léc hà...
- Kicm: cái gì ông làm cho tui tui đều thấy ngon hết.
- Jack rưng rưng nước mắt ôm cổ Kicm: sao ông lại tốt với tui như vậy chứ?
- Kicm nói vào tai Jack: vì ông là người Kicm tôi yêu thương nhất
Trên thế gian này để tìm được một người yêu mình đã khó, mà khó hơn nữa chính là làm cho người đó được vui, Kicm tui giận dỗi nhưng vẫn rất chìu chuộng bao dung cho Jack, còn Jack tuy là rất ngây ngô nhưng thâm tâm lại rất sâu sắc, cảm nhận được từng nổi khổ mà Kicm phải chịu đựng. Tình yêu là hai tâm hồn đồng điệu, là hai trái tim cùng chung một nhịp thở, là ở gần bên nhau nhưng vẫn rất nhớ nhau, là nắm tay nhau nhưng vẫn thấy còn xa cách, là ôm nhau nhưng vẫn thấy chưa đủ ấm... là lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng...
Sáng sớm hôm nay trời thật trong xanh, chim hót líu lo trên cành cao, từ hôm ra trường đến nay cũng là ngày đầu đi làm, Kicm thì phụ mẹ quản lý công ty âm nhạc, còn Jack thì phụ ba mẹ kinh doanh.
Tại công ty của mẹ Khánh.
- Mẹ: tôi muốn chúng ta có một dự án âm nhạc lớn trong năm nay, mọi người đưa ra đề xuất đi.
- Nhân viên A: mình có thể ra mắt một MV mới, mọi ca sĩ mới toanh, giọng hát mới, diện mạo mới.
- Nhân viên B: như vậy lúc đó có chưa người có hâm mộ, sợ gặp nhiều khó khăn.
- Nhân viên C: không sao, phải thử mới biết.
- Kicm: chúng ta đăng thông báo thử giọng đi.
- Mẹ: ok vậy quyết định vậy nha. Mọi người tan họp.
Tại công ty của gia đình Jack.
- Ba Jack: giới thiệu với mọi người, đây là con trai tui, thời gian sau sẽ phụ trách vị trí chủ tịch của tôi, có gì mọi người cứ thông qua nó.
- Jack: xin chào mọi người.
- Cổ đông A: được nha, tuổi trẻ tài cao, nghe nói con tốt nghiệp loại ưu ở trường.
- Jack: dạ, chú và mọi người quá khen.
- Cổ đông B: chúc mừng con
- Ba Jack: thôi mọi người tan họp.
- Ba: khi nào con mới dọn về?
Jack: con ở bên ngoài rất thoải mái, ba đừng lo cho con, rảnh rỗi con sẽ về thăm ba mẹ.
- Ba: ba thì không sao, chỉ sợ con vất vả quá thôi.
- Jack: ba yên tâm đi, con ở chung với bạn, bạn con chăm sóc con tốt lắm
- Ba: thôi ba không ép con, con làm cho là đúng thì cứ làm, ba ủng hộ con. À, con bé Emi hay qua nhà tìm con á?
- Jack: con không muốn gặp cô ta.
- Ba: ba mẹ sắp đi công tác nữa rồi, con ở nhà nhớ đừng làm quá sức nha.
- Jack: dạ, ba mẹ đi cẩn thận
- Ba: ừ, tạm biệt con
- Jack: tạm biệt ba
Jack về nhà thì Kicm đã về từ lâu rồi, thức ăn mới nấu vẫn còn nóng hổi, nhìn quanh bếp không thấy Kicm, Jack đi lòng vòng tìm kiếm, đi ngang phòng dụng cụ nghe có tiếng nhạc, đẩy cửa bước vào.
- Kicm chơi đàn thật đẹp và quyến rũ, Jack: ông đàn hay quá đi
- Kicm ngưng đàn nhìn Jack: ông về rồi hả?
- Jack: ừ, tui về không thấy ông nên vô đây tìm
- Kicm: đi xuống nhà ăn cơm, tui nấu cho ông mấy món ngon kìa
- Jack: ừ, ông là tốt nhất
- Kicm: thôi khỏi khen, ăn xong tui bàn với ông tý việc.
- Jack: ok.
Bữa cơm tràn đầy tiếng cười nói, niềm hạnh phúc của hai người là một khi đi làm về đều có người đợi ta cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng nhau chăm sóc cây cảnh, cùng nhau xem ti vi, làm cái gì cũng cùng nhau, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy thôi.
Hết chap 13!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top