Chap 1Vô tình
"Tình cờ mang tên duyên phận"
Mang một vẻ ngoài phong trần, lãnh đạm Jack bước vào quán cà phê, gọi một tách capuchino ngồi nhầm nhi, bao nhiêu cô gái trong quán đổ dồn ánh mắt vào Tuấn. Khác với vẻ lạnh lùng của Jack, Kicm nhìn năng động, trẻ trung trong bộ đồ Jean với nón kết tay vẫn còn cầm theo chiếc côn tiến vào quán, dù có đẹp trai nhưng vẫn hù mọi người trong quán một phen hú vía.
- Dylan: nó trốn rồi
- Venn: làm sao nó biết, tao mới nhận tin có người thấy nó vô đây
- Roy hất mặt về người ngồi cuối quán với bộ đồng phục giống đồng phục trường tụi mình đang tìm: tên đó nhìn khả nghi
- Kicm: lại hỏi đi
- Dylan bước lại phía Jack chống tay lên bàn: nè
- Jack vẫn không thèm nhìn người đang nói chuyện với mình vẫn chăm chú uống ly cà phê của mình:...
- Roy nóng tính hơn bước lại túm áo của Jack: tao nói chuyện mày không nghe hả?
- Jack vẫn chậm rãi: bạn kêu tui thì cũng phải xưng hô lịch sự chứ, nè nè ai biết là ai
- Câu nói đó thu hút sự chú ý của Kicm, giọng thật nhẹ nhàng như gió nhưng đủ cường điệu làm cho người ta chú ý:... "thú vị"...
- Venn vẫn bình tỉnh hơn bước lại phía Jack kéo tay Roy ra: xin lỗi bạn, cho hỏi bạn học trường Quốc Tế R (tên trường Au không viết vì truyện hư cấu nha mọi người)
- Jack: uhm
- Dylan: mày biết thằng Galvin không?
- Jack: có biết
- Roy: có phải nó mới ở đây đi không?
- Jack: tại sao tui phải trả lời mấy người?
- Venn: mày...., cơn nóng của Venn bắt đầu kéo tới... định bước tới đập Jack thì Kicm đã kéo lại
- Kicm: thôi bỏ đi, hôm khác tìm nó, người ta nói không biết là không biết
Rồi cả bốn người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong quán, từ đầu buổi đến cuối buổi bị tra hỏi nhưng chỉ Kicm làm cho Jack chú ý, giọng nói không có gì đặc biệt nhưng âm ngữ phát ra dứt khoát, khuất phục người nghe.
Trên đường về nhà, ngồi trên xe của Venn về Kicm chỉ nghĩ đến khuôn mặt Jack lúc sáng, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng, cái mũi cao nổi bật, đôi mắt một mí buồn có thể hút hồn đối phương khi nhìn vào đó, hình như đôi mắt này quen lắm...
- Roy: Kicm, Kicm, Kicm...
- Dylan: thằng này nay bị gì, sáng giờ như người mất hôn
- Ngồi kế bên nên Venn giơ tay đang láy xe đánh cho một cái, Kicm: đau mậy, khùng sao đánh tao
- Venn: tao hỏi mày mới đúng đó, suy nghĩ gì đâm chiêu vậy, con nào lại gửi thử tỏ tình làm phiền mầy à
- Roy và Dylan ngồi phía sau phì cười: con nào ngu đâm đầu vào thằng vô tình như nó
- Kicm liếc hai người phía sau bằng ánh nhìn rợn người: hai đứa bây chán sống hả
- Bỗng chiếc xe dừng lại, như vớt được vàng Roy và Dylan nhảy xuống xe ngày: thôi hai tụi tao về nha, ngồi đây sợ hồi chết vì chuyện trời ơi, bái bai hai thằng quỷ.
- Tiếp tục láy xe đi tiếp, Venn hỏi: mày sao vậy?
- Kicm: người hồi sáng gặp trong quán nước mày nhớ không?
- Venn: anh chàng sinh viên nhìn lãng tử đó hả
- Kicm: ừ
- Venn: nhớ, thì sao?
- Kicm: tao nhìn thấy quen lắm, hình như tao gặp ở đâu đó rồi mà nhớ mãi không ra
- Venn: gặp ở đâu là ở đâu
- Kicm: không biết nữa...
Về đến nhà, mẹ nuôi thấy Kicm nên hỏi
- Mẹ K: con về rồi hả? không nghe thấy tiếng con trả lời bà nhìn theo Kicm bước lên cầu thang "thằng bé này hôm nay bị làm sao thế không biết?"
Kicm không hề nghe thấy lời mẹ hỏi chân cứ bước thẳng lên phòng, bỏ cái cặp xuống, Kicm thả mình trên chiếc giường, chợt hình cảnh Jack hiện ra trong đầu, hình dung ấy, ánh mắt ấy sao quen quá, người ấy là ai sao mình thấy thân thuộc quá...
Về phía Jack, sau khi mọi người bỏ đi Jack cũng mang cặp ra về nhưng trên đường thì cứ nghĩ mãi về Khánh, hình ảnh những ký ức năm xưa ùa về, gương mặt Jack thoáng nét buồn, có phải ông không, mười mấy năm qua ông đã đi đâu, tại sao ông không nhận ra tui...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top