Chàng trai và những giọt nước mắt
Giật mình tỉnh dậy, lại là bóng đêm vô tận ấy, đồng hồ vẫn chỉ 12:25 và tôi lại từ trong giấc mơ ấy mà không thể nào ngủ lại. Rót cho mình cốc nước, lau đi mồ hôi trên trán và nước mắt còn nơi khóe mắt. Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, lại một mình tôi với sự cô đơn, day dứt và những suy nghĩ về một người duy nhất. Giấc mơ này theo tôi không biết bao nhiêu năm tháng rồi, một năm, hai năm, ba năm và chắc chắn hơn thế rất nhiều đến nỗi khiến tôi không còn dũng khí để nhớ lại nữa. Nếu là khi xưa, chắc chắn tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi gặp được anh trong giấc mơ kia nhưng hiện tại thì không. Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã gặp anh, vì được biết anh và cuối cùng là hối hận vì đã để trái tim nơi anh. Cái rung cảm lần đầu trong đời ấy đã làm cho trái tim tôi, tuổi thanh xuân này vốn là một màu hồng trẻ trung lại chuyển thành một màu xám ảm đạm.
Ai bảo trẻ nhỏ thì không biết yêu thì chắc chắn người đó đã có môt quan điểm sai lầm, còn là sai lầm trầm trọng. Tại sao lại như vậy ư? Tất nhiên vì tôi chính là minh chứng rõ nhất chứ chẳng đâu xa. Hình bóng anh đã len lỏi trong tâm trí và trái tim tôi từ những ngày ấu thơ. Lúc ấy, tôi còn chưa nhận thức được rằng cảm giác ấy là thích, hơn thế là yêu. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều vui và muốn gần anh hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn thôi. Hai nhà tôi và anh đều quen biết và thân thiết nên tất nhiên tôi và anh cũng là những người bạn từ nhỏ. Mãi mãi không thể nào là chúng tôi mà chỉ có thể là tôi và anh được thôi vì vốn dĩ tôi vẫn đang ôm một mối tình không được hồi đáp. Thậm chí cả những giọt nước mắt tôi vì anh mà rơi cũng không tới khóe mắt mà chỉ có thể cất giấu trong lòng, lặng lẽ rơi trong tim mỗi khi đêm tới với nỗi cô đơn, đau đớn không thể nào xóa nhòa. Tôi thà rằng cất giấu thật sâu sự rung động, sự say đắm đó trong tim, một bí mật mà mong rằng anh không biết vì tôi sợ. Tôi sợ anh biết thì anh liệu có cố lờ đi như không hay ngay cả tình bạn tôi cũng không thể giữ lại được. Nếu như thế thì phải chăng anh sẽ xa lánh tôi, sẽ xóa hết mọi gắn bó của anh với tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi và anh đều là những cô bé, cậu bé mới bước vào tiểu học. Vừa là một niềm may mắn, vừa là một niềm vui không thể nên lời: tôi được học cùng lớp với anh và đặc biệt hơn nữa là tôi ngồi cạnh anh. Lúc ấy, tôi với anh cùng vài cô, cậu bạn có thể coi như là một nhóm bạn thân thiết. Huynh đệ sinh tử trong giang hồ hiểm ác mặc dù nghe hơi quá phô trương nhưng cũng là một cách nói vui về mối quan hệ này. Anh ấy là một người khá vui tính, luôn khiến tôi cười, trêu chọc tôi và chúng tôi đã gắn bó cùng nhau trong suốt năm năm tiểu học.
Rồi dần dần, không biết là bao lâu tôi cũng nhận ra tình cảm mình dành cho anh vượt ngưỡng tình bạn. Lúc ấy đã là cuối năm lớp năm, việc tập trung nhất của tôi cũng như bao học sinh khác cùng tuổi là ôn thi tuyển sinh vào trường cấp hai. Tôi vốn chúa ghét thi cử nhưng vì để có thể vào một trường tốt thì việc ôn thi chăm chỉ là điều không tránh khỏi. Có lẽ ngay từ cái lúc suy nghĩ vẫn còn ngây dại ấy, tôi đã hiểu rằng tình cảm mình vốn không được hồi đáp nhưng chẳng qua là tôi vờ quên lãng nó đi, vẫn tiếp tục thêu dệt cho mình một cuốn truyện cổ tích có bạch mã hoàng tử là anh.
Nhưng đáng tiếc thay, nàng công chúa ấy làm sao là tôi được cơ chứ. Nàng công chúa trong truyện cổ tích lúc nào cũng đẹp, cũng nết na, duyên dáng và dịu hiền nhưng tôi không thể như vậy. Thực ra nếu một người yêu tôi sâu đậm thì chắc chắn tôi sẽ là vị công chúa đẹp nhất sánh vai cùng người đó. Tiếc rằng, trong mắt anh, tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật, còn nhút nhát, tự ti.
Với nỗi buồn, sự đau đớn đấy, tôi dồn hết sức mình vào học tập, cố gắng thi đậu vào một trường tốt nhất có thể vừa với sức mình. Cứ tưởng rằng tôi không còn yêu anh nữa, không còn giữ mối tình đơn phương ấy cho đến ngày hôm ấy. Nhưng anh cứ tự nhiên đến lạ thường làm tôi rung động, vẫn trêu chọc tôi, vẫn quan tâm tôi như người bạn thân thiết, vẫn vu vơ khiến tôi phát cáu. Nếu tôi không yêu anh, không ngày nhớ đêm mong thì mọi hành động của anh đều thật tuyệt vời. Anh là nột chàng trai cẩn thận, tỉ mỉ, vui tính, nhẹ nhàng nữa chứ. Ít nhất trong mắt tôi là như vậy. Dù cố quên đi, cất giấu đi thứ tình cảm đầy nước mắt ấy nhưng anh hết lần này đến lần khác ngẫu nhiên trao cho tôi một tia hy vọng nhưng lại trực tiếp đẩy tôi từ đỉnh cao của hạnh phúc xuống địa ngục đau khổ sâu vạn trượng. Thực ra, trong mắt anh cái chạm tay, xoa đầu là một hành động bình thường của một người bạn thôi và nếu tôi không yêu anh thì có lẽ tôi cũng nghĩ thế. Dù có tự nhủ là vậy mà sao hết lần này tới lần khác tôi lại vì hành động ấy mà tim đập thổn thức, cười khúc khích, mặt đỏ bừng lên chứ.
Đúng vậy, anh trong hồi ức của tôi luôn đẹp như vậy, vốn tưởng rất gần mà lại như hoa trong gương, trăng trong nước, chẳng thể chạm tới. Giấc mộng theo hết một thời liệu còn mang đau đớn cho mai sau nữa không? Thanh xuân của tôi, ký ức của tôi dù có trôi xa về một chân trời nào đó ít nhất tôi cũng tự hào là tôi đã dũng cảm yêu và dũng cảm đón nhận những tổn thương mà tình yêu ấy đưa đến. Tuổi xuân của tôi là cơn gió ngày hè, tự do, phóng khoáng và sống hết mình vì anh.
____________________________
Chuyên mục ngoài lề:
LngSng571 Bạn học của tôi, phấn chấn lên vì tương lai còn dài.
Chúc sinh nhật ba năm liên tiếp vui vẻ, mãi mãi là bạn tốt.
Từ người bạn cùng bàn gắn bó xuyên suốt ba năm trời và trong cả tương lai sau này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top