3

Điền Chính Mạnh và Thúc Thụy Linh đi ra xem có chuyện gì, cả hai ngỡ ngàng vì trông thấy thằng Sanh đang nằm trên nền đất, giữa trán như vừa mới bị một viên đạn bắn xuyên qua khiến máu chảy không ngừng, đôi mắt nó vẫn còn mở trừng trừng nhìn ông trông đáng sợ lắm.

Nó chết rồi.

Thúc Thụy Linh đưa tay bịt miệng ngăn không thể hét lên, cô vẫn chưa tin đây là sự thật.

Điền Chính Mạnh vẫn còn bàng hoàng sự tình vừa mới diễn ra, ông nhìn người đàn bà quen thuộc đang đi tới, ông uất ức

" Tại sao bà lại giết nó? "

Châu Thanh Trinh nhìn thằng Sanh rồi lại nhìn ông, bà từ tốn nói, vẻ ngoài toát lên sự quý phái

" Ông còn phải hỏi tôi sao? Nó chết cũng là do ông mà? "

" Bà- "

Điền Chính Mạnh cứng họng. Châu Thanh Trinh thấy thế nên cười đắc ý, bà mới tiếp lời

" Mà cái chuyện này cũng chả quan trọng đâu! Quan trọng là khi tôi đi vắng .. " Nói đến đây bà liếc qua Thúc Thụy Linh như đâm từng mũi dao sắc nhọn lên người cô, cô cúi gầm mặt, bà gằn giọng

" Có kẻ không biết thân biết phận, được voi đòi tiên đây mà? Cô Linh, nhỉ? "

Thụy Linh một tay ôm bụng một tay đỡ hông từ từ ngẩng lên nhìn bà, cô run run đáp

" Bà ơi, con.. "

" Có phải tao quá nhu nhược với mày nên mày hông coi tao ra gì đúng hông? Hôm nay còn dám lôi kéo chồng tao tới đây với mày sao? Mà tao nghĩ đây không phải là lần đầu đâu ha? "

Thái độ tức giận của bà làm cô hơi bất ngờ.

" Bà ơi..con hông có lôi kéo ông đâu bà "

" Mày còn dám nói! "

Nói đoạn bà vung tay tát cô một cái trời ván làm cô mất đà ngã xuống đất, năm bàn tay hiện rõ, mặt cô đỏ rõ là sưng, theo phản xạ cô đưa tay ôm má khóc nức nở.

Điền Chính Mạnh phẫn nộ hất bà ngã xuống, đi đến đỡ cô Linh rồi quay sang quát bà

" Tại sao bà dám đánh em Linh hả?! Là tôi tự tới chứ em Linh không lôi kéo. Con tôi mà có chuyện gì, tôi sống chết với bà! "

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, bà ra lệnh cho mấy tên tay kéo Linh đi, giữ ông Mạnh ở lại

" Ha! Bênh vực nhau sao? Tụi bây đâu! Đem con hèn mạt này ra đánh chết nó cho tao! Nhanh lên "

Hai tên tay sai nhanh chóng lôi Linh đi, hai tên tay sai khác nắm chặt bả vai ông Mạnh nên ông không di chuyển được, đi được một đoạn, Linh thét lên

" A...bụng c-con đau quá..ha..b-bà ơi..con sắp sinh rồi...bà ơi.. "

" Đó không phải là chuyện của tao mày hiểu chưa? "

" Bà ơi..cứu con đi..bà ơi...ông ơi "

Điền Chính Mạnh đau lòng nhìn Linh, ông hấn thương đành van xin người vợ của mình

" Mình à..cứu em Linh đi mình..tôi xin mình..chỉ cần cứu em Linh và con tôi, mình bảo sao tôi sẽ làm vậy "

Châu Thanh Trinh thầm nghĩ một lúc, sau bà cất lời

" Sau khi sinh đứa nhỏ, chính tay ông phải giết chết nó - là Linh, bằng không tôi sẽ cho hai mẹ con nó chết ngay bây giờ. "

Điền Chính Mạnh và Thúc Thụy Linh như chết lặng.

" Không! Không..mà ông ơi..ông ơi.."

Ông hết cách.

' Xin lỗi em..Linh à "

" Được.. "

Một sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Thúc Thụy Linh như rơi vào vực thẳm. Cô gào thét kêu gọi tên ông.. Kiếp này chỉ trách số phận cô thấp kém, xui rủi cùng cực.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top