2

Thúc Thụy Linh mang bầu cũng đã được 8 tháng 29 ngày. Cô ở trong một căn chòi nhỏ giữa cánh đồng dại, là bà bá hộ Trinh bắt cô ở đây. Chuyện cô mang bầu con của Điền Chính Mạnh chỉ có ông bà bá hộ và cô biết, hoàn toàn không còn một ai biết cả, trừ hai kẻ tay sai mà bà Trinh đã đuổi đi sau đêm hôm đó.

Những tháng ngày mà cô trải qua vô cùng nghiệt ngã, nắng giữa trời gắt muốn phát cháy cả đám lá dựng chòi, mưa thì lại dột đến nỗi chỗ ngồi cũng chẳng có, thi thoảng cô phải đứng ngủ rồi té lên té xuống vì sợ ướt mưa. Chỉ ăn bột mì sống qua ngày, ông Mạnh mà biết ắt sẽ xót lắm.

Điền Chính Mạnh lâu lâu mới tới thăm cô được, bởi bà Trinh có cho đi đâu, vài lần hiếm hoi ông cho mấy con đầy tớ trong nhà tiền hối lộ rồi trốn đi ông đều mua thật lắm quần áo mới cho Linh không để cô mặc áo vá nữa, nói nào ngai tiền tiết kiệm bấy lâu nay dành dụm ông đều dốc hết cho hai mẹ con của Linh cả rồi.

Châu Thanh Trinh là con nhà gia giáo lại giàu có, nổi tiếng là con gái một của ông hội đồng Châu Thanh Trị và bà hội đồng Trắng Yến Thuyên rất thông minh, tài giỏi hơn bao người, nói tới xinh đẹp thì khỏi bàn.

Cô đem lòng yêu Điền Chính Mạnh - một chàng trai nghèo xơ nghèo xác, không có công việc ổn định, cô vì yêu mù quáng nên một mực đòi cha má cho cưới bằng được, ông bà hội vì thương con nên chấp thuận, dù sao con gái 30 tuổi đầu rồi cũng nên có một người chồng để chia sẻ ngọt bùi hằng đêm.

Điền Chính Mạnh đương nhiên chộp lấy cơ hội nhưng cũng vì không có gia thế nên ông bà hội cho hai người ra riêng tự mình gầy dựng sự nghiệp. Điền Chính Mạnh chớ có đi học đi hành gì đâu mà làm ăn cùng vợ, việc bà Trinh có quyền thế hơn là lẽ thường tình. Nên nguyên cái cơ ngơi này đều một tay bà xây dựng.

Sống chung gần 15 năm trời, ai mà đâu có ngờ, đến bà Trinh cũng không biết Điền Chính Mạnh và Thúc Thụy Linh còn yêu nhau thắm thiết, Điền Chính Mạnh cưới bà vì muốn gom hết tài sản cùng người đàn bà kia bỏ trốn.

...

Hổm nay Châu Thanh Trinh có việc nên lên tỉnh Oắt Trần công tác vài ngày. Điền Chính Mạnh ở nhà vì quá nhung nhớ Thúc Thụy Linh bèn lấy cái nón kết, từ trong buồng đi ra nhà chính, giọng vọng ra nhà sau

" Con Út Hiển đâu rồi ra đây tao biểu "

Con Út Hiển đang châm củi nấu cơm bị ông dựng ngược làm cho giật mình, nó mới ba chân bốn cẳng chạy lên

" Dạ ông kêu con "

Nó lau tay dính than vào vạt áo, cúi đầu lễ phép

" Nè, cầm lấy mà mua bánh ăn, mốt bà về hỏi ông có đi đâu hông thì bảo ông ở nhà suốt biết chưa? "

Điền Chính Mạnh ngó trước ngó sau rồi để vô lòng bàn tay con Út Hiển 10 đồng, ghé vô tai nó, ông căn dặn

" Dạ con.. "

Con Út Hiển nhìn theo cử chỉ của ông trong lòng không khỏi lo âu,

' lại nữa rồi, ' nó nghĩ thầm.

Út Hiển lưỡng lự không biết có nên nhận tiền nữa không. Vì mỗi lần trước khi đi vắng bà bá hộ đều cảnh cáo nếu ông có đi đâu thì phải mách lại cho bà biết liền, nó mà nói xạo, bà đập cho gãy dò, nó vẫn còn nhớ như in đôi mắt của bà lúc trừng nó như thế nào, đáng sợ lung lắm.

Vậy mà nó có xi nhê gì đâu, bao nhiêu lần ông cho tiền nó để nó che giấu cái chuyện đó, mặc dù là nó có sợ bà thiệt nhưng vẫn lấy đấy thôi, miệng nói ông đừng làm vậy nữa mà tay vẫn cầm tiền nhét túi. Bà mà biết, nó khó lòng mà sống nổi.

" Con con cái gì? Thôi đi vô trong làm việc đi, ông đi đây, mày nhớ lời ông nghe chưa? "

Điền Chính Mạnh ngán ngẩm nhìn nó rồi xua nó đi. Lần nào cũng vậy, thay vì tốn thời gian chần chừ rồi mới nhận tiền thì sao không nhận luôn? Chưa coi nó có lui đi chưa ông đã lẹ làng đi cùng thằng Sanh - là thằng hầu ruột của ông ra xe rồi chạy đi mất hút.

Con Út Hiển đưa mắt nhìn ra cổng rồi lại nhìn 10 đồng trong tay, không biết chuyện này sẽ còn đi đến đâu nữa. Nó chỉ thầm mong bà không phát hiện ra để nó được yên phận tiếp tục làm con hầu trong cái nhà này.

Nhưng...

Tất cả đã được con Duyên - là con hầu của bà Trinh núp sau cửa sổ chứng kiến tất thảy. Nó nhoẻn miệng cười gian tà, ngẫm

' Để tao coi lần này mày thoát đường nào hả Hiển? '

...

Điền Chính Mạnh bước vô căn chòi, không gian nơi đây nhỏ hẹp, quanh chòi có vài chục cái lỗ bị chuột đồng cắn xé, mùi hôi của mấy vũng xình có ốc chết đằng xa mà vẫn bốc lên tới tận đây, và thời tiết ở đây vẫn chẳng khá hơn là bao, đặc biệt là trưa nắng.

Điền Chính Mạnh là đàn ông còn không chịu nỗi thì sao Linh chịu nỗi đây? Lòng ông nhói vô cùng. Linh thấy ông, mừng như sắp khóc

" Ông đến rồi sao? Em nhớ ông lung lắm "

Cả hai ôm lấy nhau một lúc, Điền Chính Mạnh đỡ Linh, đặt cô ngồi xuống tấm dạc, ân cần hỏi han

" Tôi cũng nhớ em nữa, con có đạp em hông? Chắc là em vất vả lắm "

Ông nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng, ánh mắt mà ông chưa bao giờ dành cho bà.

" Em vẫn ổn mà, con ngoan lắm ông ạ! Mà..sao ông đến đây được..ông không sợ bà biết hay sao? "

Nhắc đến bà ông cũng lo lắm, nhưng vì thương Linh, nhớ Linh nên ông đánh liều đến đây, cũng may chỗ cô ở khá vắng nên không cần lo việc dân làng nhìn thấy, xem ra bớt được vài cái miệng, nhưng nỗi lo lớn nhất trong ông vẫn là bà bá hộ.

Điền Chính Mạnh nhích vào gần Thúc Thụy Linh hơn, tay kéo nhẹ đầu cô gác lên vai mình, ông thủ thỉ

" Sợ thì tôi có sợ, nhưng thứ tôi sợ nhất chính là người tôi yêu và con của tôi bị chôn vùi vào nỗi cô đơn, hiu quạnh "

Cả hai không nói gì, không gian im lặng bao trùm lấy họ. Bao nhiêu sự nhớ nhung tích tụ, bao nhiêu lâu rồi họ không được ở bên cạnh nhau, giây phút này họ muốn thật gần nhau, muốn được người kia truyền đến hơi ấm.

Ông nhìn tấm thân Linh, lông mày khẽ nhăn lại, đẩy nhẹ cô ra

" Mà mấy cái áo bầu mới tôi mua cho Linh đâu sao hông mặc? Mấy cái áo vá này cũ lắm rồi, còn chật nữa, bộ em muốn con mình nằm yên một chỗ quài luôn hay sao? "

Linh nhìn xuống cái bụng đã to, tay xoa xoa lên đó, cô cười nhẹ

" Áo đắt quá em hông dám mặc ông ạ! "

Điền Chính Mạnh nhéo nhẹ lên chóp mũi của Linh

" Ngốc ạ! Tôi thương Linh nên mới mua cho Linh mặc, hông mặc là tôi giận luôn, lần sau hông đến nữa "

Nghe đến đây Linh mới thút thít, chưa kịp nói câu đã nghe một tiếng 'đoảng' bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top