_Chap 1_
Chiều thu nắng hạ- tôi gặp em, Phác Chí Mẫn là cái tên tôi không thể quên.
Tôi nhớ hôm ấy em vội vã trong chiếc áo caro nâu và chiếc quần tay đã cũ, em lỡ chuyến xe buýt cuối cùng về Busan.
Tôi đi ngang qua trạm xe, thấy em nằm co rúm trông thương lắm
- Em gì ơi?
Tôi khẽ chạm em để đánh thức
-Hở?
-Em sao không về nhà kẻo bố mẹ lại lo
-E...em không có nhà ở đây
-Gì cơ?
-Nhà em ở Busan em có mình ên à em lên đây kiếm tiền đến tối lại về nhưng lỡ chuyến xe cuối
-Hay em về nhà tôi đỡ đi
-Có phiền anh không ạ?
-Nếu phiền thì tôi đề nghị làm gì?
Anh thản nhiên nói
-Vậy em cảm ơn anh
.
Chiếc xe dừng chân trước một căn nhà cấp 4 màu trắng không quá lớn
-Em vào đi!
-Vâng em cảm ơn anh đêm nay đã cho em nhờ ạ
-Không sao em cứ tự nhiên
.
Dù tôi biết rằng tôi phải kể toàn bộ nhưng tôi không muốn nhắc quá nhiều về lúc chúng tôi...*Hừm*
Anh chỉ thở dài rồi lắc đầu một cách vô nghĩa và lại tiếp tục câu chuyện của mình
---------------------------
chào mọi người em/tôi là Khoa đây lần đầu viết mên mong mọi người sẽ góp ý ạ! Cảm ơn
Bắt đầu: 1:14 AM 29/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top